Ngoại truyện: thế giới Takemichi 012

564 100 28
                                    

Đêm khuya tĩnh mịch là khi mặt trăng vẫn còn ngự trị nơi bầu trời cao kia, là khi Takemichi 012 vẫn còn nằm vật vã trên giường sau một đêm chiến đấu dài đằng đẵng. Mặc cho người trong phòng vẫn bất tỉnh lâm sàng trên giường thì bên ngoài kia, những kẻ đã gây ra bao thương tích cho Takemichi 012 vẫn đanh miệt mài bàn bạc cái gì đó với nhau.

Izana: không được, chỗ này toàn cây là cây có cái mẹ gì mà chơi? Tao phản đối!

Mikey: phản đối vô hiệu! Ông không thích thì ở nhà đi để tôi đi với Takemitchy!

Izana: mơ hả thằng kia? Mắc mớ gì tao phải ở nhà để bọn bây ở cạnh vợ tao?!!

Kakuchou: tao đồng ý với ý kiến của Izana, nhưng mà Bakamichi cũng là vợ tao!

Ran: vợ tao chứ!

Rindou: không phải của mình anh đâu Ran, Takemichi là vợ của chính ta!

Smiley: bây muốn đấm nhau à? Nhào vô, tao nói trước Takemichi là của tao!

Angry: của em nữa

Baji: của tao nghe chưa bọn khốn!

Chifuyu: của tao với Baji san!

...

Chẳng biết tự lúc nào mà từ việc bàn nhau xem nên dẫn người thương đi đâu nghỉ mát vì mấy hôm trước Takemichi 012 có than là ở nhà quài chán quá, muốn đi chỗ nào đó du lịch ghê chuyển sang đập nhau túi bụi để dành xem Takemichi 012 là vợ của ai. Trong lúc cả bọn đang hăng máu gà đấm nhau không ngớt thì một tiếng động đã bất ngờ vang lên, tiếng đó không quá lớn cũng không quá nhỏ chẳng qua là vừa đủ để làm bọn kia dừng lại hành động đang làm mà thôi.

Hinata vắt chéo chân đưa tay chống cầm ngồi nghiêng sang một bên trên ghế sofa đơn, mái tóc hồng cam dài được thắt thành một cái bím sau đầu đang dần rớt nhẹ xuống bên vai, ánh mắt cùng màu lạnh tanh nhìn chằm chằm đám đối diện không chớp lấy một cái. Trước mặt Hinata là một con dao găm đang bị cắm mạnh, dựng đứng sừng sững trên mặt bàn kia. Đương nhiên dùng mắt cá chân cũng biết con dao đó là ai cắm xuống rồi, chính cung nương nương đã lên tiếng thì bọn tiện tì thiếp thất kia dù muốn phản bác cũng chỉ có thể nuốt lời vào trong im hơi lặng tiếng quay về chỗ ngồi thôi.

Nhìn đám kia đã yên phận ở chỗ của mình rồi Hinata mới thu ánh mắt sắt lạnh của bản thân lại, hàng mày thả lỏng, đôi môi mỏng hơi cong lên tạo thành một đường cung quá đổi dịu dàng. Nhìn gương mặt dịu dàng của Hinata mà cả đám không khỏi thở dài trong lòng, nếu hồi đó tới trước tên này thì hay rồi, bây giờ bản thân sẽ là chính cung chả phải e dè đứa nào hết, đách biết hồi đó ngu kiểu gì mà nghe lời xúi dại đi nói mấy lời tổn thương Takemichi 012 để tên khốn Tachibana lớn có cơ hội soát đổ hảo cảm với Takemichi 012. Mẹ kiếp! Giờ mà biết đứa nào chắc chắn phải phanh thây nó, nhất định!

Tên khốn nào đó: ai biểu mấy người dễ dãi để nii san dắt mũi làm chi, ngu thì chết trách móc quái gì nữa?

Liếc qua một lượt mấy kẻ ở đây xong Hinata mới chầm chậm cất giọng nói.

Hinata: Takemichi kun từng nói muốn đi chỗ nào đó yên tĩnh thoải mái một chút, không phân biệt tình cờ là Hajime kun cũng có một hòn đảo tư nhân đó sao? Đầy đủ tiện nghi, không có người ngoài và đương nhiên cũng không sợ lũ chó săn mò tới làm phiền, thế nào? Ổn chứ?

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ