Ngoại truyện: Tachibana Hinata thế giới 000

1.9K 331 18
                                    

Tachibana Hinata, luôn được mọi người biết đến là một cô gái mạnh mẽ, một bác sĩ tài giỏi. Em còn là chị gái của Tachibana Naoto, một thanh tra xuất sắc kia mà.

Nhưng đó cũng chỉ là cái vỏ bọc em dùng để che mắt người đời mà thôi, đâu ai rõ em yếu đuối và sợ sệt cỡ nào cơ chứ.

Hôm nay lại như mọi hôm, em mệt mỏi sau một đêm dài thức trắng để trực ở bệnh viện. Mệt mỏi bước trên con đường quen thuộc, đường phố ở Shibuya vẫn thế, vẫn ồn ào tấp nập như mọi khi dù đây mới chỉ là sáng sớm. Nhìn những tia nắng len lỏi sau các tòa nhà cao tầng làm em nhớ đến chàng người hùng của mình... À, phải rồi, người hùng của em, không còn nữa rồi.

Bất chợt vô thức đi đến cái công viên quen thuộc, nơi em từng cùng người hùng của mình tâm sự đủ điều. Người hùng của em, Hanagaki Takemichi. Anh là người hùng của em từ khi tiểu học cho đến sơ trung rồi cao trung, hay thậm chí là bây giờ cũng không thay đổi. Trên thế giới này anh là duy nhất, em từng ước anh chỉ là và chỉ duy nhất là người hùng của em mà thôi.

Ngồi xuống hàng ghế thân quen, bao kỉ niệm năm đó lại cứ như thủy triều ùa về trong tâm trí em. Anh biết chăng hỡi người em yêu nhất, anh biết không từ khi lần đầu anh cứu em thì trái tim em đã loạn nhịp vì anh rồi. Em còn nhớ lắm cái ngày em lấy hết can đảm đi làm quen với anh, khi đó tim em đập mạnh lắm, cứ ngỡ nó muốn văng ra khỏi lòng ngực của em vậy.

Takemichi à, em nói thật nhé. Em là một người cực kỳ tham lam, em chưa bao giờ thỏa mãn khi ở cạnh anh với tư cách là một người bạn. Em muốn hơn thế cơ, muốn được làm người nắm tay anh, ôm anh những ngày đông rét lạnh. Em muốn là người duy nhất anh nhớ tới, muốn trong mắt anh chỉ có em, muốn đôi ta bên nhau mãi mãi và muốn anh là của riêng em.

Nhưng em chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói ra phần tình cảm này, em sợ một khi nói ra thì anh và em sẽ không thể như bây giờ nữa, anh sẽ rời xa em.

Vì sợ hãi, vị không đủ dũng cảm mà em luôn chôn chặt phần tình cảm này lại một góc tối trong lòng. Mà như thế cũng đủ rồi, em vẫn được yêu anh, vẫn có thể nhìn ngắm anh từ đằng sau. Người hùng của em dịu dàng lắm, anh chưa khi nào bỏ em lại đằng sau cả. Nếu em có lùi về sau thì anh vẫn sẽ quay đầu nhìn lại mỉm cười với em rồi nắm tay dắt em đi. Người hùng của em tuyệt vời lắm.

Nhưng mà anh ơi, sao anh lại bỏ em đi thế? Ngày đó bầu trời vẫn nắng nhưng sao buồn thật nhỉ? À phải rồi, người ta tìm được anh sau nhiều thánh mất tích. Nhưng anh ơi! Sao anh lại nằm đó? Sao anh không cười với em nữa? Sao đến cả một thân xác hoàn chỉnh cũng không thể vậy anh? Anh ơi cười lên đi, cười lên rồi xoa đầu em như mọi khi đi, nói với em những câu an ủi dịu dàng của anh như mọi khi đi! Anh ơi! Hina khóc rồi này, anh ơi! Người hùng của em ơi! Hina lại mít ướt rồi này! Takemichi ơi! Đừng bỏ rơi em một mình mà!

Dù lúc đó em có khóc lóc kêu gào như thế nào thì cuối cùng anh cũng không dậy nữa. Khi đó em cũng hiểu rõ, ánh nắng của em đi rồi! Bỏ em mà đi rồi! Anh ơi! Hina câm hận lắm! Câm hận kẻ đã cướp anh khỏi em, khỏi cái thế giới này! Anh ơi, anh đi rồi, ở nơi ấy, thiên đường có đẹp như người ta thường nói không anh? Takemichi ơi, Hina đi cùng anh nhé! Anh ơi, cớ sao họ lại ngăn em! Anh ơi, cớ sao bọn họ luôn muốn chia lìa đôi ta! Anh ơi, người hùng của em ơi! Takemichi ơi! Em nhớ anh nhiều lắm, em nhớ anh muốn phát điên lên được! Anh ơi! Em muốn nắm tay anh, ở bên anh, em muốn nói em yêu anh rất nhiều! Takemichi ơi! Đừng rời xa em mà!

Đến tậng giờ phút này, khi ai cũng nghĩ em đã vượt quá được sự mất mát khi anh ra đi. Nhưng họ sai rồi, em không tuyệt vời đến thế đâu. Giờ đây tim em vẫn đau âm ỉ như ngày đó, hình bóng anh vẫn ủa về tâm trí em hằng đêm.

Em luôn phải cố gắng thôi miên bản thân rằng anh đang đi, đi đến một nơi mới, thực hiện chuyến phiêu lưu vĩ đại của riêng anh mà em không thể tham gia được. Anh ở kia, như những gì em đã luôn nghĩ, anh là mặt trời. Vậy nếu anh đã là mặt trời rồi thì em xin được làm hướng dương dõi theo anh trên từng bước đi. Anh ơi đừng lo lắng nữa nhé, mọi thứ cứ để Hina lo hết cho. Anh ơi! Anh tự do rồi nhé, anh có thể phiểu lưu khắp phương trời rồi.

Anh ơi! Dẫu thời gian có trôi qua bao nhiêu. Dù 10 năm, 20 năm hay thậm chí là suốt đời đi chăng nữa thì trái tim này của em vẫn sẽ chỉ danh cho riêng anh và tình yêu này của em vẫn chỉ yêu anh như ngày đầu.

Em sẽ như hoa hướng dương chung thủy với mặt trời của nó, dù có ra sao thì hướng dương vẫn dõi theo mặt trời dù cho mưa rền gió dữ. Chỉ cần mặt trời còn đó thì hướng dương vẫn sẽ dõi theo thôi. Em cũng vậy, em xin làm hướng dương để dõi theo mặt trời của em, người hùng của em, người con trai em yêu nhất.
=======•••••••••••••========

Tachibana Hinata thế giới 000.
Chưa bao giờ kịp nói ra lời yêu với người hùng của mình. Với Hanagaki Takemichi 000.

Nói thiệt ấy, lúc đọc manga không hiểu sao tôi lại thích tình cảm mà Takemichi dành cho Hinata và ngược lại. Tình cảm chân thành lắm, sự hi sinh và thấu hiểu của họ làm tôi không biết nên nói gì nữa. Tôi mong manga sẽ có kết thúc đẹp, mong mọi người đều được hạnh phúc.

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ