16

2.1K 404 28
                                    

Cả baTakemichi rời đi như cách mà tụi nó tới được một lúc thì, ngay lập tức, Sanzu san....bị hội đồng. Còn lý do á, đương nhiên là biết thằng Takemichi ở đâu mà đéo thọt cho anh em nghe!

Sanzu san sau khi bị bị quánh sờ mờ lờ, bị quánh như một con tó. À không, còn hơn con tró ấy chứ thì được giao cho một nhiệm vụ đính kèm là nụ cười của Mikey.

Mikey: tao giao con ả này cho mày, làm sao thì làm cho vừa mắt anh em đó. Không thì đừng trách sao tụi tao đập mày tiếp!!!!!!!!

San-bị đập hơn con tró-zu nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của anh em mình rời đi mà còn đéo thèm quay đầu lại, rồi lại nhìn con bánh bèo nằm sải lai dưới đất. Trong một phút tức giận Sanzu san đã thăng cấp cho con bánh bèo từ rác thải cần xử lý lên rác thải cần phải bị đập a.k.a bao cát trút giận.

Còn đám kia cùng với Takemichi 010 đi đâu hả? Vậy mấy người nghĩ đi đâu được? Hội anh em cây khế lâu ngày gặp lại, tụi thái giám không bị công thì đi đâu nào?

Đương nhiên là đi nhậu rồi! Tụi nó đã chẳng còn là mấy đứa nhóc 15,16 tuổi nữa, tụi nó đã trưởng thành hết rồi. À mà Mikey thì tôi không chắc!

Xử lý xong con bánh bèo kia thì ngay tức thì, Sanzu lấy con xe của mình ra lên ga chạy hết tốc lực tới chỗ tụi anh em đang ở. Tới nơi, Sanzu bắt đầu cảm thấy không ổn. Có cái gì đó thôi thúc hắn phải nhanh mua cái mắt kính, cho ánh sáng thần thánh không chói mù mắt c..hó của hắn. Bỏ qua cái dự cảm ấy, Sanzu bước vào trong mà đúng hơn là quán ăn của hai anh em Smiley và Angry.

Đập vào mắt hắn là hình ảnh "xác chết" nằm la liệt khắp nơi, mấy chai rượu mạnh nằm lăn lóc nhiều vô kể. Mikey với Draken đang theo đuổi đam mê làm rapper của tụi nó, hai đứa mang mắt kính đen, tạo dáng y như mấy rapper thực thụ nhưng lại bắn ra mấy từ như gâu gâu, meo meo, cục ta cục tác. Bên kia thì Izana đang say mèm mặt đỏ âu như thiếu nữ nắm dựa vào người Kakuchou, mà Kakuchou thì hồn lìa khỏi xác mẹ nó dzồi. Kokonoi thì đang giữ chặt hai vai của Inupee nói liên miên về tầm quan trọng của đồng tiền, mà Inupee thì nó ngái o o rồi và tỷ ti điều làm hắn muốn mù mắt khác. Thế là Sanzu phải mất 30 giây để định hình và bình tĩnh lại

Nhìn hết một vòng xong, thì trong đôi mắt bình thường được miêu tả là đíu phải người thường của Sanzu ánh lên một ngọn lửa mang tên khinh bỉ. Đá "nhẹ" Baji đang nằm chết giấc trên đất sang một bên, rồi hắn mới bước từng bước lại gần Takemichi 010 đang ngồi giữa bãi chiến trường. Tới nơi thì hắn bình tĩnh ngồi xuống đối diện với Takemichi 010.

Sanzu: tụi nó bị sao đấy?

Takemichi 010: ban đầu tụi nó định chuốc rượu, nhưng cuối cùng thì như mày thấy đó. Tụi nó say mèm rồi.

Sanzu: tụi nó làm cùng lúc hay từng đứa một?

Takemichi 010: tao cũng muốn tụi nó chuốc rượu tao cùng lúc lắm mà không được này.

Sanzu: ha, một lũ vô dụng. Có một đứa mà cũng làm không xong.

Takemichi 010: mày thấy vậy hả?

Sanzu: ý gì? Muốn thì tao uống solo với mày, dám không con?

Takemichi 010: mày làm gì căng thế, uống thì uống thôi.

Sanzu: muốn tao nhường mày không con?

Takemichi 010: khỏi đi, nói solo mà nhường gì.

Nói xong, Sanzu chả biết moi móc từ đâu lên một chai rượu lâu năm cực mạnh. Cứ thế hắn một ly, Takemichi 010 một ly cho đến 30 phút sau. Haruchiyo Sanzu, out! Hắn gục xuống bàn trong khi Takemichi 010 vẫn còn y xì nguyên trạng ban đầu, chính là kiểu mặt không đỏ, miệng không lắp bắp và quan trọng là cực kỳ tỉnh táo.

Nguồn gốc khả năng uống mấy cũng không say của Takemichi 010 thì phải quay ngược thời gian về trước, lúc mà cậu còn lẫn trốn mọi người. Khi đó mỗi lần đến thăm cậu thì tên Sanzu đó sẽ nhân lúc cậu bình thường không phát bệnh, không có khả năng phản kháng mà bắt ép cậu nốc hết từng chai rượu một mà hắn mang theo. Những chai rượu thì mạnh có, nhẹ có không ngừng bị cậu uống hết. Thế rồi ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, năm nay qua năm nọ cậu đã có cái khả năng ngàn chén không say từ bao giờ chả biết nữa. Cơ mà vẫn phải cảm ơn Sanzu nhỉ.

Nhìn hết mấy đưa bạn của mình rồi bỗng, Takemichi 010 nằm ngửa ra sau cười vang, cười ra nước mắt ấy chứ. Chả biết cậu cười lũ bạn làm trò hay cười chúc mừng mình được giải thoát nữa.

Takemichi 010:...a, muốn nói chuyện với các Takemichi quá!
-----------/ thế giới 000 /-----------

Sau khi quay về lại thế giới Takemichi 000 thì cả ba Takemichi đều sang chấn tâm lý mạnh, ba đứa chia ra ngồi ở ba cái góc nhà khác nhau mà tự kỷ.

Sau 7749 lần suy sụp tinh thần và 9981 câu tự an ủi mình thì ba đứa mới tạm thời bình tĩnh lại được.

Takemichi 000: tụi...tụi bây...không, không sao chớ?

Takemichi 001: o...ok..i'm fine.

Takemichi 004: đưa, đưa tao dìa...đưa bố dìa để bố gặp Hina chan của bố nhanh lên!!!!!!!!!!!!

Takemichi 000: bành tảnh đê 004!

Takemichi 004: làm sao tao bình tĩnh được khi nghe mấy lời đó chớ tâm hồn tao bị tổn thương trầm trọng chỉ có Hina chan dễ thương siêu cấp vũ trụ mới chữa lành được cho cái tâm hồn yếu ớt của tao được thôi mày hiểu không??!!!!

Takemichi 001: tao nữa tao nữa, trả tao dìa cái chuồn của tao ngay đi mà!!!!!!!!!!!!!!!

Vì quá mợt mẫu dới hai cái đứa vẫn không thoát khỏi chấn thương tâm lý kia mà Takemichi 000 đạp tụi nó dề chuồng luôn, còn mình thì đi coi tình hình của con ả sẵn tiện tiêu hóa cái hệ thống mới ăn luôn.

Takemichi 000: giao cho thằng Sanzu là đúng òi, thằng đó điên lắm...ầy, con này thì vẫn sống ha, tuy là đớp khí mà sống. Chặc chặc, nhìn con này thoi thóp vãi.

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ