Ngoại truyện: thế giới Takemichi 007 (đầu)

474 89 3
                                    

Trong một hộp đêm nằm giữa lòng Tokyo phồn hoa, trên tầng cao ít người có bốn kẻ đang ngồi đó, mỗi người một vẻ nhàm chán trò chuyện câu được câu không với nhau. Tuy chả làm gì úa mức nổi bật nhưng lại khiến bao kẻ bên dưới không nhịn được ngươc mắt nhìn theo.

Trong đó nổi bật nhất chắc là kẻ đang ngồi chiểm trệ trên cái ghế dựa sát lan can kia, hắn có làn da tối màu, mái tóc trắng cắt ngắn uốn nhẹ và đặc biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt to tròn màu phong lan xinh đẹp. Do đã quá quen với mấy ánh mắt thèm thuồng của mấy ả đàn bà kia mà Izana cũng luyện ra thói quen bơ đi mà sống, hắn nhàn nhã vân vê ly rượu đắt tiền trên tay còn mắt vẫn dán chặt vào cái điện thoại hay đúng hơn là mấy dòng tin tức trên đó. Đọc được một lát thì Izana cũng bị mấy cái tin tức đó chọc điên mà thằng tay quăng cái điện thoại đi không thèm quan tâm nữa.

Izana: ê Hayama, thằng Takemichi biến đâu mất rồi?

Kisaki: lần này lại gì nữa đây? Có bao giờ mày quan tâm tới nó đâu?

Vừa hỏi Kisaki vừa chăm chút đọc văn kiện trên máy tính của mình, đến liếc mắt nhìn kẻ mình mới hỏi cũng chả có hứng làm.

Kayama: hửm~ để tao đoán ha, lại là mấy tin nhảm nhí nói về Kakuchou hay như nó thường tới đâu, cập bồ với ai chứ gì? Chặc chặc chặc, đáng thương ghê cơ ấy. Cứ nghĩ tới chuyện mỗi ngày mở mắt ra là lại thấy tin người trong lòng đang bên kẻ khác, vừa nghĩ thôi mà tôi đã sợ lắm rồi nà, Izana thiệt là phi thường nha~!

Izana: câm mồm!!!

Bị Kayama kháy trung cái gai trong tim mà Izana không khỏi nổi bão, trên mặt nổi đầy gân xanh, một bộ coa thể bay vào đấm Kayama bất cứ khi nào có thể. Đang làm việc mà bị bị đám kia ông tới phiền nên dù không muốn Hayama cũng phải lên tiếng đừng cái hành động tổn thương hòa khí trong bang này lại.

Hayama: được rồi, đừng có chọc ngoáy nhau nữa! Ban ngày chưa đủ à? hôm nay Takemichi nói bận chút chuyện nên nên sẽ tới trễ một chút!

Nhận được cái gật đầu như đã hiểu của mấy kẻ kia xong Hayama mới cúi xuống tiếp đóng công việc Kayama đùng đẩy cho mình, cứ cười đi oắt con, rồi mi sẽ phải trả giá ngay thôi!!!

Chợt Hayama nhớ tới đã hơn mười năm rồi, Hayama cùng Kayama đã ở bên Takemichi 007 hơn mười năm rồi, giờ đây kẻ nào cũng đã trưởng thành-à không chỉ có Takemichi 007 mới chân chính trưởng thành còn bọn hắn cùng lắm cũng chỉ được quy vào về đúng tuổi thật mà thôi. Thời gian, trôi nhanh thật đó!

Năm đó bọn hắn vì Takemichi 007 mà dấn thân vào con đường hắc ám dơ bẩn này, cũng bắt đầu làm lại không ít chuyện xấu xa như khi trước để rồi giờ đây bọn hắn lại đi vào con đường cũ, trở thành nhưng tên tội phạm dù coa bị xử tử một trăm lần cũng không hết tội.

Đẩu thế nhưng cả Hayama và Kayama đều không hối hận, được ở bên Takemichi 007 đối với họ đã là một diễm phúc to lớn lắm rồi. Tình cảm này dù có bao lâu đi chăng nữa cũng không thay đổi, vĩnh viễn như ngày đầu.

...

Đêm đen tĩnh mịch, từng ngôi sao nhỏ trên bầu trời bao la rộng lớn kia không ngừng phát ra tia sáng le lói rực rỡ. Takemichi 007 đứng dựa người lên lan can trên một cây cầu, cả cơ thể người thanh niên vô thức thả lỏng mặc cho cơn gió rột rửa, kéo theo mùi máu tanh nồng phản phất trên người mình bay đi. Chính cái hành động đó kết hợp với quần áo giản dị trên người lại làm bao kẻ nhầm tưởng Takemichi 007 chỉ là một người bình thường hiền lành, thân thiện.

Ấy vậy mà cũng chỉ có những kẻ trong cuộc mới biết người thanh niên hiền lành thân thiện này có bao nhiêu máu lạnh, bao nhiêu điên cuồng.

Chợt, một chiếc xe hơi sang trọng chậm chạp dừng lại bên đường, xe vừa dừng cũng là lúc người tài xe nhanh nhẹn chạy ra mở của xe cho người phía sau xuống. Bước ra khỏi xe là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, cô ta mặc một chiếc váy đỏ bó sát người xẻ tà cao, chân mang cao gót trên mặt còn được trang điểm cực kì cẩn thận tiếc là bị đôi kính đen kia che mất một nữa rồi.

Nhìn người kia vì cuộc hẹn đột ngột của mình mà ăn diện đến cẩn thận như thế làm Takemichi 007 không nhịn được phì cười, ai mà tin được người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ trước mắt lại từng là con merry sue bị Takemichi 007 giam dưới hầm ngày ngày chịu đựng mấy cái kế hoạch làm giàu của Takemichi 007 chứ. Người bước xuống đó không ai khác xa lạ hết mà chính là là Sasaki Hime, con ả mery sue khác người năm nào

Takemichi 007: chà, lâu rồi không gặp Hime san

Hime: mày muốn gì ở tao hả?

Cả người cô ả căng cứng, đôi chân không nhịn được lùi về sau đầy  sợ hãi.

Takemichi 007: chà, đừng sợ vậy chứ! Tôi cũng chỉ muốn hỏi cảm giác làm thú cưng của Phạm Thiên là như nào thôi mà.

Nói rồi Takemichi 007 cũng chả keo kiệt mà ngược lại còn tặng cô ả một nụ cười rực rỡ, nhưng chính đôi mắt xanh rực rỡ như dã thú nhìn con mồi kia khiến người khác không khỏi nghi hoặc rốt cuộc nụ cười này có mấy phần thật lòng đây?
-------------/ group chat /-----------

Takemichi 007: ây mọi người à, giờ làm sao để lừa-à nhầm dỗ một cô gái đang  sợ mình bây giờ? (・∀・).

Takemichi 016: nói thẳng ra còn bánh bèo nào luôn đi, chứ mày nói dầy có mai tao cũng không chỉ được! ('Д`).

Takemichi 018: ụa? Biết dỗ con gái luôn hả 06 yêu dấu? ('⊙ω⊙').

Takemichi 016: hông, làm gì có, qbói cho sang mồm vậy thôi. (ʘᴗʘ✿).

Takemichi 018: làm tưởng gì *khinh bỉ face*

Takemichi 003: nếu là con đó thì rao thấy tốt nhất là mày đập nó mất trí nhớ luôn thì có khi lại nhẹ nhàng hơn á, ai dư hơi thì đi dỗ đi chứ tao thì đéo rồi đó. ┐( ˘_˘)┌.

Takemichi 004: ụa khoan 003, mày biết người 007 nhắc tới là ai hả cưng? Σ(□_□).

Takemichi 003: biết, trừ con mery sue ở đó ra thì còn con nào vinh hạnh được hưởng cái đặc quyền đó nữa đâu. (づ ̄ ³ ̄)づ.

Takemichi 017: thân dữ hen. (•̪ o •̪).

Takemichi 007: tao hay nói chuyện với 003 mà, cơ mà bạn thân à, tao giờ không có hung khí gây án, ai gửi cho đi đi. (人 •͈ᴗ•͈).

Takemichi 010: katana nè lấy không, tao mới chôm được của thằng Sanzu đó. (*'ω`*).

Takemichi 007: thôi dẹp đi,bây muốn tao tiễn nó dìa gặp ông bà sớm hay gì mà gửi cái đó cho tao? (; ̄Д ̄).

Takemichi 012: cũng được mà mạy, một lần xong là sau này yên tĩnh tới già luôn, quá lời. ╭( ・ㅂ・)و ̑̑.

Takemichi 008: hôm qua mày mới la làng lên là mày tu đó 012. (」゜ロ゜)」.

Takemichi 012: a hi hi ngại quá à.(≧▽≦).

Takemichi 007: gớm, thôi để tao tự giải quyết luôn cho lẹ. (¬_¬)ノ.

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ