7

2.5K 482 31
                                    

Takemichi 008: tới cưng rồi kìa, , 009 yêu dấu ('ε` ).

Takemichi 009: mị khổ quá mà! Giả chết cũng không xong.

Takemichi 004: gì mới dô mà sầu đời dữ dậy bé.

Takemichi 006: dạo này 004 on thường xuyên ghê á.

Takemichi 004: dá, hiện tại tao rảnh vờ lờ ấy. Hina đang ôn thi mà bang Touman thì giải tán mẹ rồi nên tao rảnh lắm, toàn phè phỡn nằm dài ở nhà thôi.

Takemichi 001: mày lo mà làm cái tương lai mày tốt đẹp lên đi, hông là chú Masato ổng sẽ said đéo vơi việc gả Hina cho mày đó con.

Takemichi 004: tao nghĩ việc được xét tuyển thẳng vào trường cao trung hàng đầu Tokyo là đủ rồi.

Takemichi 011: đệt, mày là yanglake văn hóa cao à (゚Д゚?)).

Takemichi 004: thì làm yanglake cũng vẫn phải đi học như thường mà, dới lại tao muốn được gần Hina hơn mà chú Masato gắt quá, chỉ còn cách là học nhóm thôi. Mà nếu tao để Hina dạy thì chú ấy tống cổ tao khỏi nhà luôn ấy chứ, nên phải cố gắng phấn đấu để dạy Hina thôi ┐( ˘_˘)┌.

Takemichi 017: hâm mộ vờ nhờ! Chúng ta đều là Takemichi sao lại khác nhau như thế chứ! Why? Tại sao chứ ông trời ơi!ヽ(T-T )ノ
ヽ( T-T)ノ.

Takemichi 009: *cắn khăn tay, khóc lóc ghen tị-ing*.

Takemichi 000: khóc thì khóc mà kể vẫn kể nha bé 009.

Takemichi 009: được rồi khổ quá, tao kể là được chứ giề! Ở thế giới tao ấy, đéo có mery sue nhưng lại có tom sue đó đa. Thằng tom sue đó thì lúc lào nó cũng kiếm chuyện soi mói tao cho bằng được hà! Như nó thấy tao nói chuyện với con gái thì la tao dụ dỗ con gái nhà lành, giỡn phá mấy đứa con trai thì la tao quyến rũ đàn ông. Gòi hông hiểu sao có lời đồn tao là bitch nữa, nghe vô lý bỏ cức mà bọn ngu kia cũng tinh.

Takemichi 018: ụa dậy là giờ mày một mình đó hả?

Takemichi 000: cẩn thận nha, hồi đó tao cũng một mình dậy nên mới tao cơ hội cho tụi kia bắt cóc rồi giết tao đó.

Takemichi 009: ui giùi ui, làm giề cóa đâu lào. Tao đang sống chung dới thằng Taiju lè, là quan hệ bạn cùng phòng trong sáng đó nha mấy má. Bớt suy diễn lung tung dùm con.

Takemichi 001: thì ai bít gĩ âu →_→.

Takemichi 006: mà sống chung dới thằng Taiju ổn áp hông đó?

Takemichi 009: ổn mà, nấu ăn nó thầu nè, quét dọn nó thầu nè, giặt giũ nó thầu luôn. Nói chung đa phần công việc là nó làm hết.

Takemichi 004: dới kinh nghiệm hiểu biết của tao dề thằng Taiju thì nó không tốt vậy đâu.

Takemichi 009: thì nó tốt đéo, tại mấy việc đó tao làm hông được mà cố là đổ bể hết nên nó mới làm đó thôi. Tao chỉ phụ trách đi siêu thị mua đồ, đôi khi còn phải dành dựt đồ giảm giá dới mấy bà nội trợ nữa. Đáng sợ nhắm đóa.

Takemichi 001: tao hiểu mà, tao hiểu mà!

Takemichi 002: mà tụi Mikey xa lánh mày mày không buồn hả 009?

Takemichi 009: từng thôi mày ơi, dù sao tao cũng là người mà cóa phải máy móc đâu. Nhưng giờ thì tao không có thời gian để làm mấy việc tào lao đó nữa, giờ tao chỉ bận nghĩ cách để thằng Taiju không đuổi tao ra khỏi nhà hôi
ಡ ͜ ʖ ಡ.

Takemichi 014: nghe tới đây tao hết mẹ nó thông cảm cho mày rồi.

Takemichi 006: thông cảm giề tầm lày lữa 014 ơi.

Takemichi 005: cơ bản mà nói là 009 đéo cần chúng ta đồng cảm đâu.

Takemichi ∑d(°∀°d) tao tự lo cho mình được nên bây tập trung lo chuyện của mình đi.

Takemichi 000: như kiểu giờ tao nên làm gì để ăn được đồ ăn đó hả?

Takemichi 001: dẹp cái vụ đó đi 000, ma đéo ăn được nên mày từ bỏ đi con ngu.

Takemichi 000: tao đéo có ngu, nói bao nhiêu lần gòi hẻ???!!!!!!!! Còn dụ ăn uống chỉ là ước mơ của tao hôi mà ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀). Mày phải biết đã 11 năm tao hửi mùi gòi đóa!!!!!!!!!!
------------/ thế giới 009 /----------

Takemichi 009 đang ngồi trong góc nhà cười mỉm chi, vô tình hình ảnh đó lại bị Taiju mới vào nhà nhìn thấy.

Taiju: mày chạm mạch hả thằng điên.

Takemichi 009: đã điên đâu, mà mày có mua giề ăn hông?

Taiju: đéo, muốn ăn tự mua mày.

Takemichi 009: Hài, dạo lày hoàng hậu lơ là quá nha. Nếu nàng muốn trẫm tiếp tục sủng ái nàng thì nhanh làm cơm rồi dọn lên đi ╰( ・ ᗜ ・ )➝.

Takemichi 009 vừa nói dứt câu thì một chiếc dép gỗ đã bay tới. Né xong chiếc dép thì Takemichi 009 cũng chạy ra ngoài nói vọng vào rồi đi mất.

Takemichi 009: nể tình mi là chính cung nên ta tha cho đó! Chút nữa ta dề phải có cơm ngay nghe chửa.

Taiju: biến mẹ mày đi!!!!!!!!!!

Đi dạo loanh quanh ngoài công viên thì Takemichi 009 lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc gần đó. Ủa, Mitmama nè! Tà há, còn đi chung dới thằng tom sue nữa! Trùng hợp ghê chưa!

Takemichi 009: oi Mitsuya!!!!!!!
ヾ(* ̄▽ ̄*).

Mitsuya: Takemichi! Mày đang làm gì ở đây?

Takemichi 009: à tao đang chờ ăn
ヽ(o^▽^o)ノ.

Mitsuya: hả?

Takemichi 009: đang chờ bạn cùng phòng nấu cơm ấy mà
(○`ω')ゞ.

Thằng tom sue: vậy mà mày không giúp nó à! Bộ mày chỉ biết ăn thôi hả Takemichi!

Takemichi 009: chứ sao, ăn mà ai đéo biết. Đến ma cũng biết ăn đó con, hỏi ngu dễ sợ. Mày kêu tao giúp con bạn cùng phòng đó hả? Tao giúp nó để nó quánh tao hay gì, nói gì mà ngu thế không biết ┐('д')┌.

Thằng tom sue: mày!

Mitsuya: bạn cùng phòng của mày bạo lực lắm à?

Takemichi 009: chúa luôn đó! À chờ chút nó gọi.

Taiju: dề ăn cơm, mày không về thì ra ngoài dành ăn với chó đi con-gụp.

Takemichi 009: mày thấy chưa Mitsuya. Thôi tao dề trước đây.

Nói xong thì Takemichi 009 cũng quay lưng đi luôn mà không hề nhìn lại nụ cười của Mitsuya, cái nụ cười tưởng chừng như bình thường nhưng ẩn trong đó là sự độc chiếm điên cuồng.

Mitsuya: mày lại làm em ấy không vui rồi đấy.

Thằng tom sue: tao, tao, tao khô, không cố ý. Xi, xin lỗi Mi, Mitsuya kun.

Mitsuya: đi tìm hiểu cho tao coi bạn cùng phòng của em ấy kà ai! Nhớ đừng để bọn kia biết, sẽ phiền lắm đấy!

Thằng tom sue: vâng!

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ