Ngoại truyện: simp trúa

966 129 29
                                    

Ban đêm với Tokyo mà nói thì đây đầy rẫy phồn hoa rực rỡ với vô vàn ánh đèn neon ở khắp nơi, tiếng cười nói tấp nập làm tăng phần sôi động. Ấy thế mà lại có nơi những thứ đó không thể vươn tới được, ở một tòa nhà cao tầng ở chỗ hẻo lánh nhất của chốn Tokyo này đang diễn ra một cuộc thanh trừng đẫm máu đầy tàn độc.

Đứng thong dong ở cửa kính nhìn ra cảnh vật tuy buồn tẻ nhưng lại mờ ảo đến lạ dưới mắt mà người đàn ông tóc đen xù được chải chuốt gọn kia không nhịn được vân vê chiếc nhẫn vàng cầm trong tay, bỗng từ phía sau một người phụ nữ đầm đen ôm sát thướt tha đầy quyến rũ chầm chậm đi tới đưa tay muốn ôm bóng lưng kia nhưng cuối cùng lại chỉ rút tay về.

Rei: Takemichi kun, sao hôm nay anh lại đến đây vậy?

Takemichi 004: chà, nhờ ơn bọn nào đó lơ là làm xảy mấy con chuột để tụi nó đi kiếm bọn cớm báo tin nên tôi phải tới cái chỗ này giải quyết đó chứ~!

Nói rồi Takemichi 004 xoay người lại, ánh mắt xanh sắt bén như lưỡi dao cứa thẳng vào linh hồn của Rei. Đứng ở đối diện bị đôi mắt xanh của Takemichi 004 nhìn tới làm Rei có cảm giác trần trụi không thể tả được mà vô thức run rẩy, đó là người đan ông ả yêu hơn cả sinh mạng của mình, là người mà ả dùng mọi thủ đoạn dù cho có hèn mọn nhất để cầu xin một chút tình yêu của người đó dù chỉ là hư tình giả ý cũng được nhưng đến cuối cùng thì dẫu một cái liếc mắt lúc buồn chán người đó cũng chả buồn cho ả nữa là!

Takemichi 004: nói với bọn kia làm việc cho cẩn thận vào, tôi chả có dư hơi đâu mà suốt ngày chạy đông chạy tây giải quyết mấy cái thứ rác rưởi này thay cho bọn nó. Nếu còn lần sau nữa thì tự mà giải quyết đi, có vào tù dựa cột thì tự chịu, tôi đách liên quan!

Cảnh cáo xong Takemichi 004 cũng chả chờ Rei đáp trả lại mà lạnh lùng lướt qua ả tay còn không quên đeo chiếc nhẫn vàng lên ngón áp út rồi đi mất dạng, ngồi lên chiếc xe lên ga chạy thẳng tới bờ sông mà Takemichi 004 thường hay ngồi lúc buồn phiền thuở thiếu thời để giải khoay.

Đứng trên bờ sông tự châm cho mình một điếu thuốc xong đứng đó nhìn cảnh vật đã thay đổi ít nhiều so với trước kia, mặc cho từng cơ gió mát lạnh thổi qua làm hạ đi cơn giận hừng hực mà chuyện ban nãy đem lại.

Bất chợt Takemichi 004 lại vô thức nghĩ tới Hina đang ở nhà, năm nay Takemichi 004 đã 28 và kết hôn với Hina được 3 năm sau khi cô ấy ra trường. Quen nhau, bên nhau 12 năm hơn nhưng tới tận giờ Takemichi 004 lại luôn luôn nhớ rõ những chuyện bản thân vì Hina mà làm, điển hình là ngôi nhà hiện tại của hai người.

Chuyện là Takemichi 004 vốn đi theo con đường kinh doanh (làm vỏ bọc ngoài sáng cho bọn tội phạm tung hoành) nên sau cuộc giao dịch thành công đầu tiên Takemichi 004 đã lấy toàn bộ số tiền đó để đi mua nhà khi mới 19 đôi mươi, đó là một căn nhà với tầm nhìn ra sông nơi sẽ bắn pháo hoa khi có lễ hội và một cái sân thượng rất cao.

Đã vậy còn cố ý trang trí căn nhà thật đẹp theo phong cách Hina thích để dụ-à nhầm mời Hina tới ở chung với mình, đương nhiên trước đó thì Takemichi 004 cũng đã dành hẵng 12 tiếng đồng hồ chỉ để nói mãi với ba Hina về tác dụng của việc ở riêng làm ông Masato phải bất lực giương cờ trắng buông xuôi đầu hàng để cho Hina ra ngoài tự lập.

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ