73

988 202 35
                                    

Nhìn hai đứa điên Takemichi 019 và Kisaki cười khằn khặc đầy tính phản diện sau khi đã xác định hợp tác xong thì Takemichi 001 có một loại cảm giác không nói thành lời, đứng dậy âm thầm rời xa khỏi chốn này rồi Takemichi 001 mới đi thẳng sang bên Takemichi 020. Lần này nơi mà Takemichi 001 xuất hiện là một con hẻm vừa tối vừa hẹp, trời thì mưa như trút nước, mùi máu tươi hòa lẫn vào nước mưa chảy xuống cống rãnh.

Đối với nơi như này mà nói thì nó là một nơi tập hợp đầy đủ những cái mà bản thân Takemichi 001 ghét nhất, nếu là bình thường có lẽ Takemichi 001 đã sớm rời đi từ lâu mà không quay đầu lại lần nào. Nhưng hôm nay lại khác, trực giác của Takemichi 001 đang kêu âm ỉ, nó mách bảo phải đi sau vào bên trong, đi đến cuối con hẻm sẽ biết được tất cả những điều cần biết. Mặc cho mưa thấm ướt hết người, mặc cho thâm tâm đang sôi sục cảm giác kinh tởm tột cùng mà dẫm lên máu tươi, bước qua xác người đi vào trong.

Takemichi 001: vậy ra những cái này là tác phẩm của mày à.....020.

Nhẹ ngước đầu nhìn lên rồi từ gương mặt bình tĩnh của Takemichi 020 lộ ra nụ cười nhạt nhẽo mà dịu dàng, đâm thẳng thanh katana xuống cổ họng kết thúc một sinh mạng đau khổ đang không ngừng hấp hối dưới chân xong Takemichi 020 mới từ từ đi về phía Takemichi 001, dù cho xung quanh toàn là máu tươi dơ bẩn nhưng bộ âu phục trắng trên người Takemichi 020 vẫn sạch sẽ phẳng phiu đến lạ lùng.

Takemichi 020: tao không nghĩ mày sẽ tới đây nhanh như vậy.

Takemichi 001: tao cũng không nghĩ một quản lý cửa hàng DVD lại có thể khoát lên mình bộ âu phục đắt tiền, vung tay giết người không chớp mắt. Nếu làm quản lý cửa hàng DVD mà được như vậy chắc tao cũng bỏ nghề thầy trừ tà mà qua làm cái này quá, mày nói coi có dúng không 020?

Takemichi 020: mày đừng nói vậy mà, tao sẽ buồn thiệt đó.

Giơ tay lên chắm chắm nước mắt rồi Takemichi 020 mới hơi quơ quơ tay mấy cái, giây sau đã có vài kẻ đi ra từ trong chỗ khuất tới đó dọn dẹp hiện trường rồi.

Takemichi 020: nếu mày báo tao trước thì tao đã chuẩn bị sẵn rồi, sẽ không bao giờ để mày thấy những cảnh kiểu như này đâu.

Takemichi 001: đa phần những kẻ kinh tởm thương rất ghét những thứ buồn nôn mà, sẽ thích khoát lên mình vỏ bọc sạch sẽ đẹp đẽ nhất có thể để che giấu bản chất bẩn thỉu của mình nhỉ.

Takemichi 020: bạn 001 đang nói mình đó hả?

Cười như không cười nhìn Takemichi 020 rồi Takemichi 001 lại cuối đầu nhìn cái tay bị chém dứt ra nằm dưới chân mình, đá đá nó mấy cái rồi Takemichi 001 mới chậm rãi đáp lời lại.

Takemichi 001: đâu, tao tự nói chính tao đó thôi.

Takemichi 020: à vậy à, thì ra là vậy, thì ra là mày tự nói mày.

Không tin tưởng liếc Takemichi 001 rồi Takemichi 020 mới thì thầm vài điều vào tai của tên đang đứng kế bên cầm dù che cho Takemichi 020 từ nãy tới giờ, dặn dò xong Takemichi 020 quay qua hỏi Takemichi 001.

Takemichi 020: xe của tao đang ở cuối hẻm, giờ mày ra đó chờ tao sẵn thay đồ luôn hay ở lại đây xem trò vui.

Takemichi 001: cục cưng xin phép chọn ý đầu, vui chỗ nào tao đéo thấy chứ tao chỉ biết là lỗ mũi tao sắp tiêu tới nơi rồi.

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ