41

1.6K 309 70
                                    

-/ thế giới 016 /-

Hiện tại là 6 giờ 30 phút tối, Takemichi 016 đang lết từng bước nặng nề vào nhà. Đứng trước cửa phòng mà Takemichi 016 lại thở dài không thôi, thầm cầu nguyện bọn giặc kia đã cút xéo khỏi nhà mình xong thì Takemichi 016 mới đưa tay vặn tay nắm cửa đi vào. Và không như lời cầu nguyện thành tâm thành ý ban nãy của Takemichi 016, bọn giặc vẫn ở đây, ngay cái phòng của Takemichi 016. Đã vậy Senju còn lấy đống socola bạc hà mà Takemichi 016 khổ sở tích trữ trong tủ lạnh ra ăn như đúng rồi, Izana với Mikey thì lấy mấy cái máy game mà Takemichi 016 phải ngậm đắng nuốt cay mới có đủ tiền để mua ra chới đã vậy còn quăng tứ tung cả lên, Kisaki thì đang dùng cái máy tính mà Takemichi 016 đã khóc lóc van xin mới có được tra cái quần què gì đó. Nói chung là bọn giặc này hoàn toàn, không chút e ngại, không chút xí hổ nào mà dùng đồ, mà ăn đồ ăn, mà ở lại phòng của Takemichi 016.

Takemichi 016: sao tụi bây còn ở đây nữa!!!!! Ai về chuồng đó đê chớ lị!!!!!!!

Vừa nói Takemichi 016 vừa cởi áo khoác ngoài vắt lên giá móc đồ, còn tiện tay quăng tẹp hồ sơ gì đó xuống sàn nhà nữa.

Kisaki: tại thương hại mày phải sống cô đơn lặng lẽ trong cái nhà này nên tụi tao mới rũ lòng ở lại đó! Tụi tao tốt thế còn đồi gì nữa.

Takemichi 016: bớt xạo đi Kisaki! Mày chỉ không muốn gặp thằng zombie thôi chứ tốt lành gì.

Izana: mà cái gì vậy Takemichi?

Takemichi 016: cái gì là cái gì mạy?

Mikey: cái mày quăng dưới đất á.

Takemichi 016: kết quả khám bệnh của tao đó.

Senju: ồ!

Thấy vậy thì cả bốn đứa đều đi lại cầm tẹp hồ sơ lên mở ra coi thử, đến khi đọc xong hết rồi thì Takemichi 016 lại nói tiếp.

Takemichi 016: bây thấy đó, tử cung của tao có vấn đề nên không có khả năng thụ thai tự nhiên. Cả sắc dục tố của tao cũng không đủ để kích thích dục vọng của Alpha nữa là. Ba mẹ tao mà biết là khổ lắm đây.

Kisaki: tâm trạng không tốt là vì chuyện này đó hả?

Mikey: không cần buồn, mày vẫn rất mạnh mà.

Izana: đừng buồn.

Senju: mày đừng buồn nha.

Takemichi 016: ai nói dới tụi bây là tao buồn chuyện này dạ?

Nghe thấy mấy đứa kia lần lượt an ủi mình về khiếm khuyết cơ thể mà Takemichi 016 quay đầu, nhíu mày hỏi lại.

Kisaki: chứ mặt mày xụ một cục như chó mặt xệ không phải vì chuyện này à?

Takemichi 016: đương nhiên là không phải rồi con điên.

Izana: chứ chuyện gì?

Takemichi 016: tao buồn vì tao lỡ ăn phải cái bánh mì ngọt sắp hết hạng sử dụng.

Mikey: hả?

Takemichi 016: tính từ lúc tao ăn thì còn đúng 6 tiếng nữa nó sẽ hết hạng đó.

Senju: vậy mày ăn nó làm gì?

Takemichi 016: tại ăn được một nữa rồi tao mới thấy hạng sử dụng chứ bộ! Với lại tao nghĩ là còn 6 tiếng lận, dư sức tao sử hết nó. Nhưng đến khi ăn xong tao mới sực nhớ ra là bao tử cần 8 tiếng để tiêu hóa thức ăn lận, thế là đợi hết 5 tiếng 30 phút nữa thôi là tao sẽ bị tiêu chảy đó.

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ