Ngoại truyện: quá khứ của Takemichi 001

1.6K 263 184
                                    

Takemichi 016: mà 000 này.

Takemichi 000: hủm?

Takemichi 016: thế giới của mày ấy, nó như thế nào vậy? Tuy đã nghe mày kể rồi, nhưng tao vẫn chưa mường tượng ra được.

Takemichi 000: à thì là do tao không ở thế giới của tao thường xuyên nên cũng không rõ nữa.

Takemichi 001: đa phần thì con ma nó sẽ ở chỗ tao nhưng chả hiểu sao mà dạo gần đây nó hay ở chỗ của con hâm dở 004 lắm.

Takemichi 004: đừng vì 000 chán mày qua chỗ tao mà ghi thù chứ 001 hay sặc máu san.

Takemichi 001: câm, nín, im!!!!!!

Takemichi 015: vậy mày không về nhà thâm ba mẹ à 000?

Takemichi 000: có chứ, chỉ là rất lấu tao mới về một lần.

Takemichi 006: tại sao thế?

Takemichi 000: có hai lý do. Một là con người mà ở lâu với ma hay mấy thứ đại loại vậy thì sẽ không tốt, ảnh hương đến vận may, sức khỏe, tinh thần nói chung là tệ lắm. Thứ hai thì hơi cá nhân xíu, tao không chịu nổi khi nhìn thấy ba mẹ đau khổ vì cái chết của tao. Tuy đã có đứa con thứ hai rồi như lâu lâu mẹ tao vẫn phải uống thuốc an thần vì hay mơ thấy ác mộng do dư chân cái chết của tao gây ra, cũng như đôi khi mẹ sẽ nhìn em tao rồi gọi tên tao xong sẽ ôm thằng bé khóc nức nở cầu xin đùng bỏ bà ấy lại một mình. Ba thì sẽ âm thầm khóc, bởi vì ông ấy đang làm chỗ dựa cho mẹ tao nên không thể yếu đuối được, nếu không mẹ sẽ gục ngã mất.

Takemichi 015: xin lỗi mày 000, tao nhiều chuyện quá.

Takemichi 000: có gì đâu! Đôi lúc tao cũng đi thăm Hina mà nhưng cậu ấy lao lực quá, tao phải dùng sức mạnh để ép cậu ấy nghỉ ngơi luôn á.

Takemichi 001: được rồi, dẹp chủ đề này qua một bên rồi đi ngủ hết đi, khuya rồi.

Takemichi 004: mặc dù bên tao mới 6 giờ chiều, cơ mà tao phải chuẩn bị để đi hẹn hò với Hina chan của tao đây.

Takemichi 015: bớt khoe mẽ đi 004, bai bai tao off đây có việc rồi.

Takemichi 006: bai mấy đứa.

Takemichi 016: chim cút đây.
-----------/ thế giới 001 /-----------

Sau khi tắt group chat thì Takemichi 001 cũng ngã người về sau nằm dài trên giường. Gương mặt sinh động thường ngày cũng quay về bộ dạng ban đầu của nó, một gương mặt vô cảm với đôi mắt xanh sâu thẳm lạnh lẽo nhìn lên trần nhà.

Thấy biểu hiện của Takemichi 001 như vậy thì mấy đồ vật bị ám cũng nhanh gọn lẹ chạy đi lánh nạn hết, bởi chúng biết một khi Takemichi 001 yên tĩnh cũng là lúc tên điên ẩn mình trong lớp vỏ người thường sẽ xuất hiện.

Nhìn lên trần nhà một hồi thì những ký ức khi xưa như thác dữ mà ùa về trong đầu Takemichi 001. Bản chất của Takemichi 001 là một người trời sinh đã không biết biểu cảm xúc, hoàn toàn lạnh lùng vô cảm, không thể cảm nhận được gì hết.

Tất cả những gì mà Takemichi 001 có đều là do học mà ra nên khi còn nhỏ Takemichi 001 luôn phân mọi thứ, mọi người vào ba ô vuông bản thân tự đặt ra bao gồm là ô quan tâm, ô bình thường và ô ghét. Đương nhiên mẹ luôn là người đứng đầu trong ô quan tâm đó, ba là kẻ đúng đầu trong ô bình thường không đáng quan tâm.

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ