Ngoại truyện: thế giới Takemichi 008

471 83 18
                                    

Giữa khoảng không mênh mông rộng lớn, trên thảo nguyên bao la bát ngát có một người đang đứng đó, đôi bàn chân nhỏ nhắn dẫm lên lớp cỏ xanh mềm mại, cả cơ thể đơn bạc chỉ có mỗi rấm áo lụa mỏng manh che phủ nhưng vẫn kiên cường chóng lại cơn buốt giá của thảo nguyên lúc bình minh.

Gương mặt người đó đã ẩn hiện vài dấu vết thời gian lưu lại nhưng vẫn không khó để nhận ra nét xinh đẹp dịu dàng thuở thiếu thời đặc trưng chỉ riêng mình người đó có. Thế mà sự xinh đẹp ấy lại bị cơn gió lạnh đến thấu xương tán chan chát vào mặt làm cho làn da trắng nõn đỏ ửng lên, mái tóc đen cắt ngắn rối loạn bị thổi ngược ra sau làm lộ biểu cảm lạnh tanh đến tuyệt vọng không buồn quan tâm của chính chủ nhân nó.

Takemichi 008 ngước mặt 45 độ nhìn trời, bóng lưng nóc nhà vĩ đại của bọn nào đó ánh lên một nổi tuyệt vọng không sao kể siết, đôi mắt tối màu mờ mịt do tác dụng của thuốc mê như muốn hòa chung một sắc với bầu trời lúc bình minh.

Ừ đúng rồi đó! Mới tối hôm qua thôi, trong lúc Takemichi 008 còn dung dăng dung dẻ lăn lê bò lết trên giường thì chợt bị bọn chồng chụp thuốc mê bất ngờ không phản kháng được, trước khi hoàn toàn mất hết ý thức Takemichi 008 chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt toan tính của lũ chồng nhà mình thôi.

Đến khi Takemichi 008 tỉnh dậy lần nữa thì mọi thứ đã khác, quá ư là khác luôn rồi. Takemichi 008 nằm trên một chiếc giường vừa đủ nhưng mềm mại, hai tay liều mạng giữ chặt cái chăn dầy trên người mình, trước mặt là trời dưới chân là hoa cỏ, bao quanh là những con thú siêu siêu "đáng yêu", siêu siêu "thân thiện" như sói và linh cẩu, à còn có báo hoa mai nữa.

Cuối cùng...ngày này cũng tới rồi à? Cuối cùng... Bọn bây vẫn vì mery sue và tom sue mà bỏ tao à? Muốn thì cứ đưa tờ đơn ly hôn đây tao ký là được mà-à khoan, mình có kết hôn hợp pháp méo đâu mà có...thôi kệ,.. Chỉ cần bọn bây muốn là tao sẽ đi mà, chỉ cần mỗi đứa đưa cho tao một nữa tài sản là được mà, sao lại tuyệt đường sống của nhau như vậy chứ? Híc, đau quá, sao tâm tôi nó đau quá vậy, chà chắc do tôi ngu mà đặt hết niềm tin vào tụi nó. Híc! Làm tốt lắm! Bọn chó này, chúng mày chuẩn bị tới số với ông, OK? Lo mà niệm kinh cầu siêu đi chứ để ông về ông tới kiếm từng đứa thì chúng mày nhừ xương con ạ!!!!!

Bỗng khóe môi mím chặt tái nhợt nứt nẻ vì lạnh của Takemichi 008 từ từ thả lỏng ra tồi cong lên một đường cung hoàn hảo, từ đôi môi nứt nẻ đó phát ra một tiếng cười sằng sặc the thé rồi từ từ lớn dần lên làm người ta không khỏi nổi một tần da gà, cơ mà kinh dị nhất phải kết đến biểu cảm của Takemichi 008 kia.

Chifuyu thề rằng dù bản thân đã núp ở rất xa, xa đến nổi khó mà quan sát rõ được từng hành động của Takemichi 008 cũng bị cái hình ảnh trước mắt làm cho run lẩy bẩy, sợ hãi sắp khóc tới nơi. Khó khăn ôm con linh miêu cũng sợ hãi bên cạnh lên vừa trấn an nó cũng vừa trấn an bản thân rồi Chifuyu mới run rẩy móc cái điện thoại trong túi ra gọi cho cứu viện.

Chifuyu: a-alo..Baji san ới!!! Cứu-cứu em với!!! Hu hu cộng sự, Takemichi, vợ hóa vĩ thú phun lửa-à không hóa chúa tể muôn thú rồi Baji san ơi!!!!!

Vốn đang bận rộn làm công việc mình được giao cho thì bỗng Baji nghe tiếng điện thoại reo lên, mới mở ra liền thấy người gọi tới là Chifuyu thì cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều mà bắt máy luôn, kết quả là Baji phải nghe cái câu nói xàm đít này đây.

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ