Ngoại truyện: thế giới Takemichi 022

601 111 30
                                    

Sáng sớm tinh mơ, trong một căn phòng cao cấp nào đó có hai bóng người say giấc nồng trên chiếc giường rộng lớn. Mikey lờ mờ tỉnh dậy, đôi mắt đen vốn đang mơ màng nhưng khi nhìn qua người nằm úp sắp, ngủ say kế bên thì lại sáng đến lạ.

Khẽ đưa tay gạt đi vài sợi tóc lộn xộn phủ trên trán Takemichi 022 qua một bên rồi Mikey mới nhướng người hôn nhẹ lên trán ngươi thương một cái đầy cưng chiều, ánh sáng xuyên qua khe cửa sổ chiếu lên gò má nhợt nhạt của Takemichi 022 càng làm người kia thêm phần xinh đẹp khiến Mikey không có cách nào rời mắt được.

Nhìn nhìn một hồi thì Mikey cũng không nhịn được mà dụi mặt vào bả vai của Takemichi 022 ngủ tiếp từ lúc nào không hay, đang ngủ say thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tỉnh lặng nhưng đầy ngọt ngào trong phòng.

Nhíu mày lầm bầm mấy tiếng trong miệng xong Takemichi 022 mới chậm chạp đưa tay qua cái tủ đầu giường bên canh mò mẩn, tìm kiếm cái của nợ đang réo ầm ĩ kia. Qua một lúc miệt mài tìm kiếm thì cuối cùng Takemichi 022 cũng thành công cầm được cái điện thoại lên, ban đầu Takemichi 022 cũng chả định nghe làm gì nhưng thấy người gọi tới là ông anh quý hóa của mình nên dù không muốn một chút nào hết song Takemichi 022 vẫn phải nhận lệnh mà nghe máy.

Takemichi 022: tôi nghe...giờ cơ, không có! Ông tự đi đi, không rảnh, mệt lắm...chặc, tôi không làm không công đâu..đừng có ra lệnh cho tôi!!!......ùm..thành giao!

Tuy bề ngoài Mikey vẫn một bộ hai mắt nhắm nghiềm, liêm diêm nằm lười biếng ngáp ngắn ngáp dài trên giường nhưng thực chất kẻ nào đó đã dỏng tai lên nghe ngóng cuộc nói chuyện của Takemichi 022 từ nãy giờ đó.

Đang tập trung, chăm chú lắng tai nghe thì bất ngờ người trước mặt quăng cái điện thoại qua một bên còn mình thì nằm mạnh xuống giường, Takemichi 022 đã quay lại lúc nào, đôi mắt xanh ban nãy còn mơ màng mà giờ đã tỉnh táo, sáng ngời nhìn Mikey không chớp mắt, khóe môi hơi cong nhẹ tạo thành một đường cung tuyệt đẹp. Hơi hơi hé mắt nhìn người trước mặt mà Mikey không khỏi đứng hình mấy giây, nhưng đứng hình sao được! Takemitchy của hắn đẹp tựa như tranh vẽ thế kia mà! Càng nhìn Mikey càng không khỏi ngây ngốc, không thể rời mắt được, tới mức bay luôn cơn buồn ngủ rồi kia kìa. Giờ có lẽ Mikey chỉ hận không thể đè người kia ra hôn hôn, ôm ôm, làm một trận nữa cho đã cái nư mới thôi.

Mẹ kiếp! Má muốn đè ra *beep* *beep* rồi *beep* xong tiếp tục *beep* quá!!!

Nằm thêm một hồi lâu nữa Takemichi 022 mới thở ra một hơi lười biếng rồi chậm rãi ngồi dậy, khi cái chăn lớn trên người rơi xuống cũng là lúc tấm lưng trần đầy vết cào cấu vẫn còn rỉ máu của Takemichi 022 lộ ra.

Nhanh chóng sửa soạn lại bản thân rồi mặc quần áo chỉnh tề xong Takemichi 022 mới quay lại cúi xuống đưa tay xoa xoa má Mikey rồi hôn nhẹ lên môi Mikey, nhìn người kia híp híp mắt, nghiêng đầu hưởng thụ như con mèo nhỏ mà Takemichi 022 không khỏi cưng chiều cười nhẹ.

Takemichi 022: dậy thôi nào Mikey, trời sáng rồi kìa.

Mikey: lại đi nữa à Takemitchy?

Takemichi 022: ừ, biết sao giờ? Take muốn thì đâu trả treo được, ổng mà điên lên đập một phát là đăng xuất khỏi thế giới luôn chứ chả đùa!

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ