Ngoại truyện: thế giới Takemichi 020

506 72 20
                                    

20 giờ 30 phút, bầu trời tối đen tĩnh mịch, mưa to như trút nước kéo dài từ chiều tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu bớt đi chút nào. Bên trong căn nhà to lớn để nhiều thành viên có thể sinh sống cùng nhau có một người đàn ông đang nằm dài trên ghế sofa êm ái kế bên là một bé mèo mướp đang chán nản nhìn chằm chằm chủ nhân ngu ngốc của nó, một tay người đan ông dỡ đầu một tay lại cầm ly rượu đỏ mà thật ra là nước ép dâu lên diễn sâu như ông trùm thứ thiệt.

Cuối cùng sau bao ngày chờ đời thì nó cũng tới, ngày nghỉ mà Takemichi 020 đã mong chờ suốt một tháng qua. Và còn gì vui hơn khi mà đúng ngay hôm nay đám vợ của Takemichi 020 có việc đột xuất phải đi ngay chứ, há há há...trời độ, trời độ bà con ơi!!!!!!!

Takemichi 020: há há há há há...hôm nay ba của con sẽ làm bá chủ ngôi nhà này đó cục cưng Hana ơi, mấy mụ vợ sim la đó cũng hết ăn hiếp baba đáng thương của con được rồi há há há há há!!!!...

Vừa nói Takemichi 020 vừa quay qua làm mặt ngầu nhìn con mèo đã chán nản cuộn tròn ngủ mê kế bên từ bao giờ, nhìn con mèo xong thì Takemichi 020 lại hi hi ha ha tiếp tục vui sướng mà nào đâu có biết mấy mụ vợ sim la nào đó của mình đã đứng ở của ra vào từ lâu tồi đâu. Và không ngoài dự đoán, những gì Takemichi 020 vừa nói ra, tất cả, đều đã bị nghe thấy hết.

Rindou: ha ha! Chờ đó, giờ tao tới làm đúng nghĩa vụ của mụ vợ sim la độc ác cho mày vui ngay đây Takemichi!!!!!

Nói xong Rindou liền sắn tay áo lên chuẩn bị lao tới bẻ xương thằng chồng mất nết nhà mình cho nó biết tay thì chợt vai bị người giữa lại, Ran mỉm cười hiền lành nhìn em trai nóng tính của mình ra hiệu bản thân có lời muốn nói.

Ran: đừng gấp gáp vậy chứ Rindou, phải chờ anh rút "gậy phép thuật" ra chơi với Takemichi nữa chứ~.

Nói đứt câu xong Ran liền rút từ trong áo vest ra một cây"gậy phép thuật" đen tuyền bóng loáng, chỉ cần nhìn thôi cũng biết mỗi lần Ran vung gậy là máu đỏ blink blink bay đầy trời. Nhìn nụ cười trên môi anh trai mà Rindou cũng bất giác cười theo, thấy Ran ra dấu thì ngay lập tức vọt tới đè Takemichi 020 xuống mặc cho thằng chồng của mình la làng như heo bị chọc tiết.

Mikey: trật tự đi.

Cuối cùng do không chịu được tiếng la tông 5 quãng 8 của Takemichi 020 nữa thì Mikey cũng phải lên tiếng ngăn mấy con người kia lại, Mikey cười lạnh đi tới sofa nhẹ ôm con mèo đang ngủ mê vào lòng rồi mới bắt chéo chân ngồi xuống ghế.

Mikey: có gì mà mày khóc? Oan ức lắm à?

Takemichi 020: có chứ-à, à không! Không hề có tí nào luôn á!!

Vừa nói Takemichi 020 vừa lắc đầu liên hồi tăng thêm phần chân thật cho câu nói khi nãy của mình, thấy Mikey có vẻ không quan tâm nữa thì Takemichi 020 mới dám âm thầm thở dài một hơi.

Đệt! Hôm nay lại sống được thêm một ngày rồi. Mừng rớt quần xà lỏn hà!

Trong lúc Takemichi 020 còn mừng rỡ trong lòng thì chợt phần vai ê ẩm do khi nãy bị Rindou bẻ khớp được một bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp, vừa quay qua coi thử là ai mà tốt bụng vậy thì ngay lập tức đồng tử của Takemichi 020 co nhỏ lại, sốc tới độ từ chối tiếp nhận thực thế luôn.

Phi lý! Quá phi lý! Đây tuyệt đối là hàng giải rồi, mà..hàng giả này...ùm..xịn quá, để chắc cũng được ha...

Izana hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn chằm chằm cái mẹt ngu ngơ của Takemichi 020 một hồi rồi mới quay đi, tuy vậy tay vẫn thủy chung đặt trên vai người thương mà xoa bóp nhẹ nhàng, chờ khi vai người kia đã đỡ hơn mới bỏ tay ra đi lại ngồi chúng với Mikey.

Izana: mày nói coi ai là mụ vợ sim la hả Takemichi?

Hỏi rồi Izana đưa tay chống cầm cười cười chờ đợi câu trả lời của Takemichi 020. Nhìn đôi mắt tím của người trước mặt mà vô thức Takemichi 029 lại nhớ về khi trước, thời điểm Izana vẫn còn là tổng trưởng của Thiên Trúc. Khi đó Izana chả khác gì con búp bê biết đi biết nói, đôi mắt tím vô hồn mà u ám đến lạ của gã tổng trưởng ấy như hố sâu không đấy để lại cho Takemichi 020 ấn tượng khó quên.

Takemichi 020: không có ai hết, tao nói xàm ấy mà.

Izana: mày thật sự đang nói xàm.

Bị ánh mắt tím sắt như dao của Izana ngìn chằm chằm không chớp mắt lần nào mà tự nhiên Takemichi 020 thấy nhột nhột không chịu nổi, thiệt chớ! Hổng lẽ xạo chó có tí mà bị quật thật hả đờ mờ? Mé, bất công quá mà!!!

Sau cùng Takemichi 020 cũng không chịu bổi nữa mà tự giác đi lại góc tường úp mặt chịu phạt, hừm?...không lẽ mình bị M? Là bị bón hành nhiều quá nên bị M hả trời! Đậu, phải ly hôn thôi, nhất định phạt li hôn lẹ thôi!!!!!

Takemichi 020: mấy đứa kia!!!! Tao muốn ly-.

Mikey: mày mà định ly hôn thì đừng trách rao tao đập gãy chân mày, nghe rõ chưa?!

Takemichi 020: dạ rõ ạ!

Híc, cái này là tao nể tụi bây thôi đó, tao ở lại là do nể thôi chứ khong phải do rén đâu, tao éo có rén đâu!!!!
------------/ group chat /------------

Takemichi 020: bố màu muốn ly hônnnnnnnn, tao không muốn sống cảnh bị đè đầu cưỡi cổ dậy nữa đâu!!!! Má nó tao bị hành riết có máu M luôn rồi đây nè (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻.

Takemichi 000: hửm, tao tưởng mày M đó giờ.

Takemichi 020: M cái đầu mày, tao bình thường nhá con kia!!!

Takemichi 001: mày không bị M mà chịu được đám kia á, nhìn 022 mà học hỏi đi.

Takemichi 024: alo 022 ơi ra chỉ giáo 020 vài chiêu nè cưng ơi!!!!

Takemichi 016: ngoi lên đê 022 ê!

Takemichi 012: mày đâu rồi 022?

Takemichi 018: nhanh nhanh nào 022 ơi!

...

Takemichi 004: đệt, không kêu được 022 thì kêu 021 lên để nó lôi theo 022 đi! Kiểu gì nó chả tham gia trò này.

Takemichi 021: đó, tao chờ mãi coi có ai kêu tao không mà bọn bây đéo dứa nào kêu tao luôn, đờ mờ chờ đó. Đồng bọn kiểu gì mà quên nhau dậy đó coi được không ha 凸(`0')凸.

Takemichi 022: anh em mà ông đẩy tôi vào vũng bùn ông cũng tự coi lại đi nha.

Takemichi 021: kệ tao mày, tao anh mày tao có quyền, ngon chui lại dô bụng mẹ rồi cố chui ra trước tao rồi làm anh tao đê!

Takemichi 022:...

Takemichi 017: thằng ngỏ nó im mẹ luôn rồi, sao tự nhiên 021 khác ghê hen.

Takemichi 016: chắc do 004 dạy hư anh em rồi.

Takemichi 004: ụa rồi mắc cái giống gì do tao nữa ụ má!!!!

Takemichi 009: tại mày nghiệp á con, nghiệp của mày nó sắp tráng bờ đê luôn rồi kìa con. 

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ