Ngoại truyện: Takemichi 006

915 159 6
                                    

Sáng sớm khi mà mặt trời còn chưa xuất hiện thì Takemichi 006 đã thức dậy rồi, tuy vừa dậy sau một giấc ngủ nhưng trông ánh mắt của Takemichi 006 lại tỉnh táo đến lạ lùng.

Ngồi dậy khỏi giường đi thẳng ra ban công nhà rồi Takemichi 006 mới đưa hai tay chống xuống lan can, ánh mắt xanh u ám nhìn xuống con đường vắng bóng người qua lại.

Nếu Mikey ở đây mà nhìn thấy ánh mắt hiện tại của Takemichi 006 thì chắc chắn sẽ giật mình cho coi, vì sao á? Vì ánh mắt hiện tại của Takemichi 006 chả khác gì Mikey lúc bị bản năng hắc ám kiểm soát cả.

Takemichi 006: quả nhiên! Cuối cùng thì cũng chỉ là thế thân cho bọn kia tưởng nhớ mà thôi.

Nói rồi Takemichi 006 híp mắt cười nhạt nhìn chằm chằm vào bóng người đang núp ở góc khuất, xoay người dựa lưng vào lan can xong Takemichi 006 mới ngửa mặt lên hít một hơi thật sâu rồi mở group chat ra nhắn riêng với Takemichi 000.

Takemichi 006: 000, mày nói tao đang làm thế thân của một tao khác đúng chứ? Vậy rốt cuộc một tao khác đó là ai?

Takemichi 000: chà, mày trưởng thành nhanh hơn tao nghĩ đó. Mới ra ngoài tự do có mấy tháng mà đã trưởng thành bằng thời trang mười mấy năm của người thường rồi ha.

Nhìn dòng tin nhắn của Takemichi 000 mà Takemichi 006 không nhịn được cười chua chát, nhớ đến lúc Takemichi 006 bị bọn kia bắt giam thì còn chưa tới 16 tuổi nữa. Tuy lúc trước cũng có làm bất lương này nọ nhưng Takemichi 006 hoàn toàn không dính dáng gì tới mấy vụ tranh đoạt kia, cộng thêm việc bị bắt giam bị cưỡng bức bị mọi thứ xung quanh làm cho tù túng ngột ngạt thì tâm trí Takemichi 006 cũng chả thể phát triển bình thường được. Kết quả là Takemichi 006 chả thể trưởng thành lên tí nào cả, dù cho tới hiện tại đã ngoài 20 thì tâm trí vẫn mãi là cậu thiếu niên 16 ngây ngô ngày nào mà thôi.

Và Takemichi 006 sẽ cứ vậy với điều kiện Takemichi 000 không nói ra sự thật kia, rằng Takemichi 006 cuối cùng cũng chỉ là thế thân cho bản thân mình mà thôi. Buồn cười làm sao, cớ mà từ khi nói ra điều đó thì Takemichi 000 đã gieo vào đầu Takemichi 006 một quả bom hẹn giờ, một khi nó nổ tung cũng là lúc Takemichi 006 buộc mình phải trưởng thành trong tích tắc.

Takemichi 006: đừng có dài dòng 000, tao đang cực kỳ không được bình tĩnh.

Takemichi 000: rồi rồi, hấp tấp quá đi à! Mày biết 'Takemichi' chứ, gọi thẳng ra là hình mẫu mà chúng ta luôn vô thức hướng tới. Takemichi nguyên bản đó, tao nghĩ mà có câu trả lời rồi.

Takemichi 006: ý mày là...tao đang là..thế thân cho Takemichi nguyên bản đó?

Takemichi 000: ừ hứ, may ghê não mày còn hoạt động.

Câu nói nhẹ bâng của Takemichi 000 lại vô tình làm lòng Takemichi 006 nặng thêm một phần, Takemichi 006 không hiểu tại sao tất cả đều là Takemichi mà lại phải phân ra nguyên bản và không nguyên bản chứ? Không phải bất kỳ Takemichi nào đều ngang hàng, đều quan trọng như nhau à?

Takemichi 000: mày bị ngu thật hay ngu có đào tạo dậy hả? Mày đã từng thấy một tên giáo sư hay tiến sĩ thật lòng nào quan tâm tới một sản phẩm lỗi thất bại chưa? Chúng ta cũng y dậy đó, chỉ cần không thể trở thành Takemichi nguyên bản thì ta đã là sản phẩm lỗi rồi. Tất cả chúng ta đều quan trọng, nhưng đó là đối với tao, với tụi bây mà thôi. Còn những thứ khác? Không có đâu! Đéo có cái gì gọi là quan trọng, là ngang hàng cả bé yêu 006 à.

[Tokyo revengers] Group chat của TakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ