Chương 59: Chúc hai cậu sống chung hạnh phúc

494 34 7
                                    

Tiếu Vĩ Trạch nhìn thẳng vào mắt Lạc Hiên. Lạc Hiên gần như có thể cảm nhận được hơi thở của anh, có thể nhìn thấy những hoang mang, lo lắng và cả... đau đớn chợt lóe lên.

Lạc Hiên không động đây cũng không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Một lát sau, Tiếu Vĩ Trạch thở dài đứng dậy, đưa lưng về phía Lạc Hiên: "Anh không biết là em quá thông minh hay đang giả vờ, anh chưa từng gặp thằng nhóc nào mới hơn 20 tuổi mà như em..."

"Lão Tiếu đừng khen em." Lạc Hiên cười cười, "Em không thông minh, không giả vờ, em chỉ biết mình thích gì thôi."

"Rốt cuộc em muốn gì?" Tiếu Vĩ Trạch quay lại.

"Một cuộc sống yên bình, có thể làm những thứ mình thích mà không bị ai làm phiền. Cái này anh biết", Lạc Hiên nhìn anh, ánh mắt sáng lên, "Nhưng anh lại không biết cuộc sống như thế không phải sống với ai cũng được."

"Nhưng bây giờ Từ Tiếu Thiên không cho em cuộc sống như thế được."

"Mười năm trước anh cũng đâu có cho được, không đúng à..." Lạc Hiên đứng dậy, ra khỏi văn phòng, "Lão Tiếu, tháng sau em muốn từ chức. Anh tìm người khác đi, em không muốn làm."

Từ Tiếu Thiên tiễn Đào Nhiên đi, trong lòng khó chịu muốn chết lại không có chỗ xả. Bạn gái cũ chân thành nói rằng người ta mong bạn không hạnh phúc, cảm giác đấy thật sự khó mà bình tĩnh được. Cậu gọi cho Kiều Dương, đầu kia vừa bắt máy đã bắt đầu hò hét: "Hôm nay tan làm bọn mày đừng làm gì, qua đây hết chuyển nhà cho tao."

"Bố mày đang ở trại chó." Bên Kiều Dương toàn tiếng cho sủa còn có cả giọng chú hai nhà nó "đúng rồi, đến đây, lần nữa nào, nhảy! Ngu thế, nhảy!".

"Chú hai mày đang ở đấy còn gì, xin nghỉ đi. Mày đến đây, nhớ gọi cả Uy ca, gọi thêm bọn 215 qua đây chuyển nhà giúp tao."

"Mày thì dọn nhà cái gì, có dọn cũng là dọn ký túc xá, đi đâu..." Kiều Dương nói được một nửa thì dừng, "Tao đệt mày Từ thiếu! Mày định dọn đi dâu, với ai?"

"Đoán đi."

"Đoán làm mẹ gì, cái này cũng cần đoán à", Kiều Dương vui vẻ, "Ở chung với tao à."

"Được. Mày bảo Lăng đại thiếu gia nhường chỗ đi." Từ Tiếu Thiên chạy lên tầng bằng lối thoát hiểm.

"Cút, tiểu tam à."

"Đệt..."

"Đùa thôi. Mày định ở cùng Lạc Hiên à?"

"Ừ. Muốn chúc phúc sao?"

"Chúc hai người hằng đêm sênh ca, bạc đầu giai lão... Đệt, sau này KY của hai đứa tao bao!"

"Đệt mợ, mày hay ghê!"

Từ Tiếu Thiên hẹn giờ với Kiều Dương cúp điện thoại chuẩn bị vào phòng thị trường. Chưa chạm vào cửa đã tự mở, giọng Trần Nguyệt ở bên trong truyền ra: "Không phải nói đùa a..." Ngay sau đó là Đàm Triết ngậm thuốc lá như chạy trốn vụt ra, trông thấy Từ Tiếu Thiên đang đứng ở cửa thì sửng sốt một chút rồi vội vàng túm lấy cậu: "Đi đi đi, chạy mau..."

Từ Tiếu Thiên không hiểu đầu đuôi ra sao bị Đàm Triết cầm tay chạy trốn mà ở trong Trần Nguyệt vẫn đang "làm loạn". Tự dưng cậu cảm giác như là đang chạy nạn, không rảnh lo hỏi nhiều, rất ngoan ngoãn chạy theo. Tuy là chẳng hiểu phải trốn cái gì nhưng cậu rất kiên nhẫn, thoát được vào thang máy mới mở miệng: "Làm sao thế? Quản lý Trần mang dao?"

[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ