Chương 16: Lửa và băng

662 51 17
                                    

Cơ thể Lạc Hiên vì rượu mà nóng lên, Từ Tiếu Thiên dán sát vào lưng cậu, ôm thật chặt, ngón tay để trên bụng cậu nhẹ nhàng xoa.

"Ngứa." Lạc Hiên hơi động, nói nhỏ.

"Đừng nhúc nhích. Tớ đang viết."

"Viết gì?"

"Cậu đoán đi."

"Chữ của cậu có viết trên giấy còn không đọc được..."

"Đệt, cho chút mặt mũi với."

"Viết tiếng Trung hay tiếng Anh thế."

"Cậu hỏi vậy có viết tiếng Trung cũng phải là pinyin." Từ Tiếu Thiên đặt lên cổ Lạc Hiên một nụ hôn, tiếp tục xoa, "Chữ tớ viết là chữ vuông tiêu chuẩn."

"Chắc chỉ có mấy cái tớ yêu cậu tớ nhớ cậu linh tinh." Lạc Hiên cười cười.

"Vớ vẩn, tớ không có tục như vậy, cảm nhận cẩn thận xem."

"Bây giờ... tớ... muốn..." Lạc Hiên khẽ đọc theo ngón tay cậu, "Rất... đói... Đồ thần kinh!"

Lạc Hiên véo tay cậu, bật cười đến run cả người: "Cậu muốn ăn gì? Trong balo của tớ có đồ ăn vặt."

Từ Tiếu Thiên không lên tiếng. Trong lúc xoa xoa sờ sờ rất nhẹ này cơ thể cậu có chút biến hóa, Lạc Hiên cũng cảm nhận được, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

"Muốn ăn cậu." Từ Tiếu Thiên nói nhỏ bên tai cậu, lật ngửa người cậu lại.

"Ăn tớ không no đâu..."

Ngón tay Từ Tiếu Thiên khẽ khàng lướt xuống dưới. Cậu từng vô số lần gặp hình ảnh này trong mơ, giờ đây Lạc Hiên đang nằm trong ngực cậu, cậu tự cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang tăng dần, hơi thở có chút hỗn loạn... Cậu hôn nhẹ lên mắt Lạc Hiên, lại lên chop mũi, lên môi.

Lạc Hiên vòng tay ôm eo cậu.

Cảm giác mãnh liệt không thể khống chế làm tim Từ Tiếu Thiên suýt nhảy ra ngoài, theo cổ, ngực một đường khẽ hôn xuống, đầu lưỡi lướt nhẹ trên da thịt. thân thể Lạc Hiên căng thẳng, ngón tay véo bờ vai cậu có hơi đau. Loại đau đớn rất nhỏ này càng khiến Từ Tiếu Thiên nhiệt huyết sôi trào đáp lại Lạc Hiên.

Khi hôn tới bụng, Từ Tiếu Thiên hơi do dự kéo xuống. Lạc Hiên giữ tay cậu lại. Phản ứng của Lạc Hiên cũng không kém cậu, có thể cảm nhận rõ ràng qua lớp vải mỏng manh, cậu không nhịn được, khẽ hôn.

"A..." Lạc Hiên bật ra một tiếng rên nhẹ.

Từ Tiếu Thiên luồn tay dưới quần cậu, khẽ khàng mơn trớn. Lạc Hiên giữ tay cậu càng chặt, hơi thở càng gấp gáp.

"Tại sao!"

Một tiếng hét to truyền đến, trong căn phòng yên tĩnh không khác gì tiếng sấm. Từ Tiếu Thiên nổi hết da vịt da gà, suýt từ hôn thành cắn. Lạc Hiên cũng hoảng sợ, vội xoay người, tay đè mặt Từ Tiếu Thiên xuống, chân đá lên ngực Từ Tiếu Thiên đuổi cậu mau xuống.

"Sao trời lại đổ tuyết lúc tôi buồn*!" Từ Tiếu Thiên còn chưa kịp than, tiếng hét thứ hai lại truyền tới.

"Tiểu Cố?" Lạc Hiên ngồi dậy, hỏi một câu thử thăm dò.

[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ