Ngoại truyện 1: Và họ chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau

887 44 45
                                    

Đàm Triết ngồi trong văn phòng, ngây người nhìn chằm chằm bản đồ treo trên tường.

Cái bản đồ này đúng là xấu chết đi được thế mà vẫn luôn được treo trong văn phòng Hứa Duệ. Ngày trước mỗi lần anh vào đây đã không vừa mắt với nó rồi, hơn nữa những khi Hứa Duệ hứng lên muốn đi du lịch đâu đó là lại vẽ lung tung lên, rối như mớ bòng bong. Xem mức độ vẽ lung tung, có vẻ nơi Hứa Duệ muốn đi chẳng ít nhưng hình như chưa từng đi lần nào.

"Tiểu Trương cậu ra đây một chút, vứt cái bản đồ này đi giúp anh." Đàm Triết gọi điện cho thư kí.

Chốc lát sau Tiểu Trương chạy vào, cười khổ nhìn Đàm Triết: "Giám đốc Đàm, giám đốc Hứa dặn em là bản đồ này cứ treo ở đây, nói là làm kỷ niệm..."

"Kỷ niệm mẹ gì," Đàm Triết châm thuốc ngả người ra sao, tay gối đầu, "Anh ta muốn làm kỷ niệm thì gỡ xuống treo ở văn phòng anh ta ấy. Giờ chỗ này là văn phòng của anh, để lại kỷ niệm cho anh làm gì, anh đâu có định du lịch vòng quanh thế giới."

"Giám đốc Hứa có dặn rằng nếu anh hỏi, em..." Tiểu Trương khó xử xoa tay.

"Nếu anh ta hỏi thì cậu cứ nói lại là Đàm Triết bảo: "Nếu nhường văn phòng cho tôi thì vứt bản đồ đi đi." Đàm Triết phất tay, nhìn máy tính không lên tiếng nữa.

Tiểu Trương thở dài đi ra ngoài.

Trên máy tính là báo cáo hàng quý Từ Tiếu Thiên vừa mới gửi, lúc gửi cậu còn nhắn thêm câu: Vượt chỉ tiêu, theo lệ cũ phòng thị trường yêu cầu không được dùng tiệc buffet lấp liếm cho qua.

Đàm Triết cười cười. Sau khi Từ Tiếu Thiên thay máu phòng thị trường, nửa năm nay phòng thị trường cứ như được tiêm thuốc kích thích lúc nào cũng vượt chỉ tiêu, "quỹ đen" cũng càng ngày càng nhiều. Lần nào vượt chỉ tiêu Từ Tiếu Thiên sẽ vô cùng đắc ý bắt anh mời cơm.

Giờ không thể dùng buffet để đuổi phòng thị trường rồi. Đàm Triết nghĩ xem nên dẫn mọi người đi đâu ăn thì được, chưa nghĩ xong thì cửa văn phòng mở ra. Không gõ cửa mà đã tự ý xông vào chỉ có mỗi Hứa Duệ.

"Sao cậu lại không vừa mắt bản đồ?" Vừa vào Hứa Duệ đã hỏi, chỉ vào bàn đồ mà bày vẻ mặt đau khổ.

"Vừa ngước mắt đã thấy anh vẽ lung tung," Đàm Triết không thèm ngẩng đầu, "Còn chả có nét nào tròn. Mệt tim."

"Chỗ được đánh dấu là nơi anh muốn đi du lịch cùng cậu," Hứa Duệ đứng trước bản đồ, "Cậu xem này, mỗi lần anh thấy quảng cáo du lịch ở đâu đấy nghĩ cậu sẽ thích là sẽ đánh dấu lại. Tuy rằng không thể đi nhưng cũng đỡ ghiền mà..."

"Phuket đi." Đàm Triết nói.

"Phuket được đó, Phu..." Hứa Duệ giật mình, "Cậu nói cái gì?"

"Em bảo đi Phuket."

"Ai đi?"

"Anh còn muốn đi với ai nữa?" Đàm Triết nhả khói nhìn anh.

Hứa Duệ sững sờ mãi mới sực tỉnh, chạy vọt tới bàn làm việc của Đàm Triết suýt thì nhảy lên luôn: "Em nói gì? Hai ta đi Phuket? Anh không nghe nhầm chứ!"

[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ