Chương 64: Hóa ra cũng chỉ đến thế

463 32 4
                                    

Từ Tiếu Thiên không nghĩ nhiều, lao ra phòng thị trường gọi điện cho Kiều Dương. Nhà Lăng Tiêu vẫn chưa từ bỏ kế hoạch ép anh xuất ngoại, hơn nữa ngày nào cũng góp thêm một viên gạch vào cái kế hoạch đó chắc giờ đã vô cùng đầy đủ.

Việc này Lăng Tiêu không muốn nói nhiều, Kiều Dương cũng chẳng hỏi đến, theo lời cậu nói là tận hưởng niềm vui trước mắt, có chết thì tính sau. Giờ thì hay rồi, sắp chết rồi.

"Sao lại thế?" Vừa được nối máy không chờ Kiều Dương lên tiếng Từ Tiếu Thiên đã hỏi luôn.

"Bao lâu nữa mày tan làm?" Giọng Kiều Dương nghe khô khốc, như đã hút thuốc quá nhiều.

"Hơn một tiếng nữa..."

"Không kịp rồi. Giờ ảnh đã ở sân bay, hai tiếng nữa là cất cánh."

"Đệt mợ, giờ ta đến luôn, mày đang ở đâu?" Từ Tiếu Thiên vội vàng vào phòng thị trường, viết hai chữ "Ra ngoài" thật to lên bản kế hoạch đang làm dở rồi chạy đi.

"Tao đang trên đường ra sân bay."

"Giờ mày tính làm thế nào?"

"Cướp người."

"Gì?"

"Nhầm, cướp máy bay."

"Nhà ảnh có người ở đó à." Còn một thang cuối cuối cậu nhảy xuống luôn. Có người thấy cậu chạy như bay từ phòng thị trường đi ra vội vã hô: "Phòng thị trường cháy à!"

"Cả nhà ở đó... Tao đệt mợ nó chứ! Cả nhà ở đó, lừa ảnh!" Kiều Dương gần như hét lên, "Mẹ nó tao muốn giết người!"

"Mày chờ tao, đừng làm bậy."

"Tao sắp điên rồi! Từ thiếu, nếu ảnh mà đi tao mang xăng sang đốt nhà!"

"Mày bình tĩnh nghe tao nói. Còn hai tiếng nữa cơ mà, đến sân bay mất cùng lắm một tiếng thôi, đủ thời gian. Mày chờ tao đó, nghe chưa! Đệt mợ, mày đừng nghĩ là hết cách cứu vãn rồi!"

Từ Tiếu Thiên nghĩ đã lâu lắm rồi mình không chạy bộ, lao xuống từ tầng 4, chạy hết hành lang, chạy qua lối dành cho nhân viên, chạy như điên đến bãi đậu xe, lúc ra đến ven đường đã hơi hoa mắt chóng mặt rồi.

Một chiếc taxi cực kỳ phù hợp với tình hình dừng lại gần cậu, cậu nhìn sang, trả khách, cậu đứng cạnh xe chuẩn bị lên luôn. Nhưng người vừa xuống xe làm cậu nghi ngờ có phải mình gặp ảo giác không, cứ nhìn chằm chằm người ta mãi.

Lạc Hiên xoay người đóng cửa xe: "Cậu định đi đâu?"

"Đệt, sao cậu lại đến đây?" Khoảnh khắc nhìn thấy Lạc Hiên, đột nhiên cậu cảm thấy có người ở bên là chuyện tốt đẹp đến mức nào, cậu chẳng quan tâm gì hết mà ôm chầm Lạc Hiên.

"Hôm nay tớ ra ngoài mua bút, thấy cũng sắp đến giờ định làm cậu ngạc nhiên rồi đi ăn..." Lạc Hiên không đẩy cậu ra, ngoan ngoãn dựa vào lòng cậu trước ánh mắt ngạc nhiên của người qua đường, "Cậu làm sao vậy?"

"Đừng đi!" Đột nhiên Từ Tiếu Thiên nhớ ra, chặn xe taxi đang chuẩn bị rời đi, mở cửa xe đẩy Lạc Hiên lên, "Lăng Tiêu đang ở sân bay, chuẩn bị ra nước ngoài."

[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ