Chương 38: Mỉm cười nơi chín suối

505 40 1
                                    

Từ Tiếu Thiên nhìn tin nhắn bốn chữ ngắn nhỏ đơn giản dễ hiểu của Lạc Hiên cảm thấy giây phút này dù bố cậu có cầm dao từ trên trời giáng xuống xiên cậu một dao chết trong quán nước thì cậu cũng có thể mỉm cười mà chết.

Cậu đưa điện thoại cho Kiều Dương xem: "Bảo bối, mày nói xem, có phải dù giờ có chết tao cũng phải cố sống hay không."

Kiều Dương thò đầu liếc qua, đập mạnh lên vai Từ Tiếu Thiên, nghĩ nghĩ, đập thêm một cái, chưa đủ, đập thêm vài cái nữa, đã rồi mới miệng: Đệt!"

"Không có?"

"Không có."

"Phản ứng của mày là thế nào đây..."

"Là cạn lời cứng họng." Kiều Dương bóp méo lon hồng trà, "Tao thấy là, nếu có thể khiến cho Lạc Hiên nói được một cậu như vậy, mày có thể coi như mỉm cười nơi chín suối rồi."

"Đổi từ khác."

"Buông bỏ... nhân gian?"

"Thôi, cứ là mỉm cười nói chín suối đi."

Từ Tiếu Thiên về nhà Lạc Hiên. Tắm rửa xong quấn khăn tắm lên giường nhắn tin trả lời Lạc Hiên: Cậu có biết những lời đó có ý nghĩa gì với tớ không?

Trắng đêm không ngủ?

Sai.

Máu mũi văng khắp nơi?

Gì với gì chứ...

Thế là gì?

Tớ cũng không rõ. Thật sự, thật sự cực kỳ kích động, hơn cả cắn thuốc gì gì nữa.

Ồ, sau này không nói thế nữa, rất ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đừng. Cậu nói nhiều vào, nói cho tớ chết luôn.

Cậu bị ngu đấy à. Ngủ đi.

Ừ. Ngủ ngon.

Ngủ ngon.

Buổi sáng thức dậy Từ Tiếu Thiên thấy tâm tình của mình rất khó để miêu tả, nhớ đến bố mẹ thì toàn thân tê dại, nhớ đến Lạc Hiên lại không nhịn được muốn cười. Cứ thế như thể ma làm vừa nghĩ vừa cười ra cửa, mãi cho đến khách sạn vẫn chưa dừng lại được, cứ lơ mơ lơ lửng như người giời.

Cậu gặp Đàm Triết trước thang máy, tay anh đang cầm hộp cơm, tung qua tung lại.

"Chào buổi sáng quản lý Đàm."

"Chào. Tối qua ngủ không ngon à?"

"Vâng?"

Đàm Triết hất cằm: "Quầng thâm mắt kìa. Người trẻ tuổi hằng đêm sênh ca cũng cần chú ý nghỉ ngơi đó."

Từ Tiếu Thiên đã quen với giọng điệu này của Đàm Triết, chỉ cười không đáp nhìn hộp cơm trên tay anh: "Hôm nay tự anh mang bữa sáng?"

"À, ừ," Đàm Triết nhướn mày huơ huơ hộp cơm, bên trong phát ra âm thanh lạ lạ, nghe như gõ trống, "Ăn thử không..."

"Đây là tiếng gì vậy?" Từ Tiếu Thiên không biết đồ ăn kiểu gì có thể tạo ra được âm thanh như thế, sườn?

[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ