Chương 40: Mài dao soàn soạt

449 40 11
                                    

Từ Tiếu Thiên đã sớm biết bố cậu sẽ động thủ. Có thể là đánh, có thể là đấm, có thể là cầm bình rượu mà nện, có thể là xách ghế mà ném... Cậu đã nghỉ đủ mọi cách, chỉ không ngờ rằng bố cậu sẽ thay đổi phong cách tàn bạo mà dùng vũ khí be bé xinh xinh như đũa.

Vì đũa quá nhỏ cho nên tốc độ di chuyển bình thường khá nhanh, làm người ta không kịp trốn.

Từ Tiếu Thiên vốn thấy phản ứng của mình coi như cũng được, đặc biệt là trong tình huống hôm nay. Dù rằng chai rượu trắng có mấy phút đã uống hết đang mài dao soàn soạt trong bụng cậu chuẩn bị nổi dậy khởi nghĩa nhưng cậu vẫn giữ vững sự tỉnh táo dưới tình thế cấp bách và áp lực vô cùng lớn để có thể kịp thời xử lý thông tin mà không dẫm phải mìn.

Nhưng cậu vốn đang ngồi mà cơn giận của bố lại bùng phát cực nhanh thế nên khi chiếc đũa vẽ một đường cong vô cùng hoàn mỹ bay tới đây cậu chỉ kịp tránh được có một tí.

Chiếc đũa đập thẳng vào xương quai xanh, hơn nữa vì lực quá lớn mà gãy luôn làm hai. Một đoạn đũa gãy còn xuyên qua quần áo đâm thẳng vào da thịt. Từ Tiếu Thiên đau đến không kêu nổi, ngã ngửa ra đất.

Bố cậu dường như không chú ý đũa bay đi đâu, hay nói cách khác nếu con trai của ông không tránh thì đôi đũa đấy sẽ đập vào đâu. Ông vừa mắng vừa đá Từ Tiếu Thiên đang nằm trên đất: "Mày là đồ rác rưởi!"

Chiêu dùng chân đá này Từ Tiếu Thiên đã nghĩ tới từ trước nhưng cậu không thể nghĩ nổi rằng sẽ bị đá trong tình cảnh như này, hơn nữa bố cậu còn không chút nể tình đá thẳng vào bụng.

"A..." Từ Tiếu Thiên cuối cùng vẫn hét lên, ôm bụng, gập cả người lại, dạ dày có cảm giác như sóng cuộn biển gầm vô cùng mãnh liệt trước nay chưa từng có. Một cú đá này của ông quá độc ác, cậu đoán chừng bụng mình lúc này đã xẹp lép dán vào lưng luôn rồi, các bộ phận trong khoang bụng chắc đang lần lượt kéo nhau ói qua cổ họng mất.

"Còn biết đau?" Ông lại đá một cú vào lưng, "Còn biết kêu?"

Từ Tiếu Thiên lăn sang bên cạnh, chống người cố đứng lên. Bố cậu hai ba bước chạy tới, cậu vội vàng ngồi xổm xuống đất, đứng thì diện tích tiếp xúc quá lớn, không bảo vệ tốt được.

Cậu cứ ngổi xổm ở góc tường như thế, giơ tay che đầu. Bố đánh cậu như đánh cướp mà đấm mà đá mười mấy cái, cuối cùng thở hổn hển ngừng tay.

"Sao tao lại đẻ ra thằng con trời đánh như mày!" Ông đánh mệt, vịn tay lên ghế tức giận mắng.

Từ Tiếu Thiên không lên tiếng cũng không nhúc nhích, choáng đầu kinh khủng, tai cũng kêu ong ong như là trò hay mới chuẩn bị bắt đầu.

Từ nhỏ đến lớn thật ra cậu chưa từng bị đánh. Chỉ cần bố chuẩn bị ra tay là mẹ sẽ ở bên thét chói tai che chở cho cậu. Có nằm mơ cậu cũng chẳng thể ngời tới một ngày cậu sẽ bị bố đánh đau tới như thế, chẳng khác gì người ngoài, một người tội ác tày trời.

"Mẹ kiếp! Mày nói đi! Nói! Mày muốn nói gì nữa? Nói đi chứ!" Ông run run chỉ tay vào cậu, "Mẹ mày nằm viện mày có biết hay không! Mày không ép bọn tao chết thì không dừng chứ gì!"

[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ