Chuơng 50: Quyết tâm

449 32 14
                                    

Đau.

Đầu đau, ngực đau, tay đau, eo đau, khổ nhất là đầu gối đau như dao cứa.

Từ Tiếu Thiên đã quỳ trong phòng khách từ 9 giờ đến 12 giờ đêm, trước mặt là bố và mẹ vừa xuất viện buổi chiều cùng ngồi trên sô-pha, trông nghiêm trọng vô cùng. Mẹ Từ chườm một túi nước đá trên đầu, người đắp chiếc chăn mỏng, miệng cắn một góc chăn, bố thì trừ đôi lúc vỗ vai mẹ ra thì lúc khác đều để trừng mắt với Từ Tiếu Thiên.

Từ Tiếu Thiên lựa chọn tư thế này để nói chuyện với bố mẹ đơn giản chỉ để thể hiện tình yêu của mình với một người con trai và muốn xin lỗi hai người cũng vô cùng thương yêu cậu. Chỉ là cậu không nghĩ rằng mình sẽ quỳ lâu như thế. Bố bảo muốn nghe chuyện của cậu với Lạc Hiên, chính cậu cũng không ngờ nói chuyện ba tiếng vẫn chưa xong. Hai mắt bắt đầu nổ đom đóm, cổ họng khô khốc sắp bốc khói tới nơi. Mấy lần mẹ muốn bảo cậu cứ ngồi xuống rồi nói nhưng đều bị bố ngăn: "Nó muốn nói thế thì cứ để mặc nó."

"Đó là tất cả những gì con muốn nói. Lạc Hiên vì tình cảm này đã phải chịu đựng hơn những gì bố mẹ nghĩ nhiều", Từ Tiếu Thiên hắng giọng, "Con muốn ở bên Lạc Hiên, con muốn cùng chia sẻ với cậu ấy. Điều này không ảnh hưởng việc con vẫn là con của bố mẹ. Con sẽ sống thật tốt. Con sẽ chứng minh... Dù là sống cùng con trai hay con gái, con nên sống thế nào thì vẫn sẽ sống như thế..."

Nói xong câu cuối cùng, Từ Tiếu Thiên bỗng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu vốn không muốn nói những câu ấy với bố mẹ, cũng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có cơ hội để bày tỏ hết. Không từ ngữ nào có thể miêu tả cảm xúc lúc này của cậu, chỉ biết rằng gánh nặng ép cậu không thở nổi đã biến mất trong giây phút này. Khi hai mắt cậu tối sầm lại và ngã xuống, cậu còn cố đứng dậy một chút nhưng không được, trán đập mạnh xuống đất.

Đệt, cậu nghĩ, lại làm mẹ sợ rồi.

"Trời ơi!" Tiếng mẹ thét chói tai, "Từ Chí Quảng! Ông ép con ông chết rồi!"

Tốc độ của bố Từ nhanh hơn vợ mình nhiều. Ông nhảy vọt qua bàn trà đến chỗ Từ Tiếu Thiên, nâng người cậu dậy lắc lắc vai, cau mày: "Con trai?"

"Nó không phải con ông. Nó không phải con ông mà", mẹ Từ ném túi nước đá vào người chồng, nhào vào Từ Tiếu Thiên, nước mắt lã chã: "Tôi nói kệ nó thì cứ kệ nó đi. Ông một hai ép nó... Giờ ép chết nó rồi..."

"Bà... đừng có nói linh tinh được không?" Bố Từ gãi đầu, nghiên cứu mặt Từ Tiếu Thiên, khom lưng ôm cậu vào phòng ngủ, "Nó... mệt quá, ngủ rồi."

"Cái gì?" Mẹ Từ kinh ngạc, vội chạy theo chồng, "Có đúng là ngủ không? Không phải ngất à? Gọi 120 đi. Ông có phải bác sĩ đâu."

Bố Từ đặt Từ Tiếu Thiên lên giường, vỗ mặt cậu: "Tiếu Thiên..."

"Ơi..." Từ Tiếu Thiên cau mày bắt lấy tay ông, xoay mặt về phía tường, im lặng.

"Bà xem."

"Ngủ thật à?"

"Tôi bảo ngủ là ngủ. Nó mệt rồi, đầu óc thì căng thẳng... Thả lỏng rồi chẳng ngủ luôn thì làm gì..."

[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ