Chương 1. Truyền thống bạo động
"Tao đệt, lại thêm một cặp vợ chồng son đau khổ nữa", La Uy đứng trước cửa sổ, đưa ống nhòm về phía đôi chim cu đang đứng dưới tầng, "Trong trường rộng như thế, sao cứ phải đứng dưới ký túc xá diễn màn chia ly đau khổ vậy?"
"Bởi vì vườn cây bị chiếm hết chỗ rồi", Kiều Dương chôn mặt vào gối, giọng khó chịu, "Ở ngay tầng 2, việc gì mày phải lấy cả ống nhòm ra nhìn chứ... Mặt mũi của 217 bị mày làm mất hết sạch rồi..."
"Giả tạo vãi, nhìn là biết không phải khóc thật rồi..."
"Quên sao được kỷ niệm trong quá khứ, quên sao được tình nghĩa ta đậm sâu, quên sao được những ngày kề vai chiến đấu, quên sao được những giông tố ta cùng nhau bước qua. Cảm ơn duyên phận đã cho ta được gặp gỡ, cảm ơn duyên phận cho ta hiểu thấu nhau, cảm ơn duyên phận cho đời ta có nhau..."
Loa trường đột nhiên vang lên làm Uy ca giật mình, ống nhòm suýt nữa quăng luôn xuống dưới: "Đờ mờ, mới sáng sớm."
"Những điều tốt đẹp chỉ có trong khoảnh khắc, những ngày vui vẻ cũng mau qua, gặp gỡ là bồi hồi, chia xa là lưu luyến, ly biệt bao giờ chẳng khổ đau. Không nghĩ tới ngày gặp lại, không muốn nói lời chia tay, chỉ mong giây phút này thành mãi mãi! Nhưng đời người đâu có gì là vĩnh cửu. Cuộc đời sóng gió ta mới thấy bao nhiêu là khó khăn...", Loa lớn tiếp tục gân cổ lên lừa tình.
"Aaaaaaaaa", Kiều Dương ném gối đầu, một chân đạp lên thành giường, "Mẹ nó đây là ngày thứ mấy rồi!"
"Vẫy tay tạm biệt, chúng ta phải đi rồi. Giây phút này, đôi mắt ai cũng đẫm lệ. Tương lai phải sống cho thật tốt! Mong tình bạn của chúng ta gắn bó keo sơn như đất trời! Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe ca khúc được gửi về radio theo yêu cầu..."
"Kiều công tử, phiền mày...", Từ Tiếu Thiên duỗi cánh tay xuống dưới, giơ thẳng ngón giữa với Kiều Dương, "Phiền mày lần sau đạp giường của tao thông báo giúp một câu trước, tao vẫn đang nằm sấp."
"Trúng rồi à?"
"Đệt, chút nữa là toi rồi"
Cửa ký túc xá bị đá văng, Trần Chí Viễn cầm chậu rửa mặt đi vào, mặt đầy kích động: "Nghe nói lớp 4 buổi tối muốn làm loạn!"
Năm nào cũng thế, đến tháng Năm, tụi sinh viên trường Bách Khoa hình như trừ thư viện, căng-tin, về cơ bản không có chỗ nào để tụ tập nữa.
Sân thể dục, bên hồ, vườn cây..., túm lại là bất cứ chỗ nào có thể thì đều bị mấy đôi yêu nhau chiếm chỗ. Không sợ trời nóng, cũng không sợ muỗi đốt, cực kỳ chuyên nghiệp vì mọi người mà tạo nên bầu không khí sinh ly tử biệt đầy bi tráng.
Ở đây mỗi năm lại có tiết mục trình diễn theo mùa, khi khoảng một nửa sinh viên vẫn còn ở trong ký túc xá. Đám sinh viên cũng chỉ có thể trông chờ đàn anh lớp trên đang vô cùng đau buồn vô cùng nhàm chán đem tới cho mọi người chút náo nhiệt.
"Truyền thống bạo động à? Lại muốn phá căng-tin?", Kiều Dương nằm trên giường hỏi.
Hầu như năm nào trước ngày tốt nghiệp, cửa kính trong nhà ăn đều trong tình trạng một đêm bị đập nát hết, hình như đây là cách để đám sinh viên sắp ra trường thể hiện sự bất mãn sâu sắc đối với đống đồ ăn dở tệ ở đây. Truyền thống kiểu này không chỉ riêng năm bốn, mà sinh viên cả trường đều thích đập phá cùng. La Uy năm ngoái cũng đi, lúc về còn tiện tay mang theo mấy cái bánh bao, vừa ăn vừa kích động hét: Đả đảo căng-tin độc ác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu Triết
RomanceTác giả: Vu Triết Edit: Sôcôla Đen Cảm ơn quicktrans, google dịch và các web khác đã giúp mình gõ xong bộ truyện này TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VÀ VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI. Bạn nào thích đọc online mà không thích quảng cáo có...