"Đây là Tuesday tới yêu đương vụng trộm." Lạc Hiên vừa cắt bít tết vừa nói khẽ.
"Chẳng lẽ không phải chính thất tới bắt Tuesday?" Từ Tiếu Thiên trộm liếc cô gái kia, khá trẻ tuổi xinh đẹp, ăn mặc make-up hợp thời, trông qua có vẻ không hợp với quy ước chính thất đều là mấy bà thím già, "Nếu có vợ như vậy ai còn tìm nhân tình bên ngoài..."
"Có vợ như thế áp lực lớn, phải tìm Tuesday lả lướt giải tỏa chút." Lạc Hiên chun mũi, cười.
Từ Tiếu Thiên nhìn cậu, nhét một miếng thịt bò vào miệng: "Hay là cược đi, nếu là Tuesday, đến sinh nhật cậu tớ sẽ chụp cho cậu một bộ ảnh..."
"Xem ra có vẻ rất chắc chắn," Lạc Hiên chậc lưỡi, "Thế chính thất thì sao?"
"Cho tớ hôn một cái." Từ Tiếu Thiên không do dự.
"Để tớ nghĩ lại," Lạc Hiên cười, "Có phải cậu chưa từng hôn tớ đâu, so sánh như thế thì tớ được hời à?"
"Rất mong cậu được hời."
"Thế được, chắc chắn là Tuesday."
"Là chính thất."
Mấy người trong phòng thị trường thu dọn chuẩn bị đi ăn. Vu Giai nhìn điện thoại, vẻ mặt khinh thường nói với Trình Vân Tuệ: "Thằng này lại nhắn tin nữa rồi, đây là tin kiểu quái gì chứ?"
"Lại khen chị chứ gì?"Trình Vân Tuệ cười, liếc nhìn di động của Vu Giai.
"Tuy rằng được người khác vuốt mông ngựa* thì rất vui nhưng người này không phải gu của chị..."
Đàm Triết từ văn phòng đi ra, thấy trên mặt Vu Giai là biểu cảm nửa sung sướng nửa khó chịu, kéo cửa ra ngoài, nhàn nhạt đáp: "Phàm ai vuốt mông ngựa, mục đích cuối cùng cũng chỉ là cưỡi ngựa thôi."
"Quản lý Đàm anh là đồ lưu manh!" Vu Giai sửng sốt, hét lên với bóng lưng Đàm Triết.
"Sao lại nói anh lưu manh?" Đàm Triết xoay người, nghĩ tới gì đó lại vui vẻ, "Em chỉ có một định nghĩa về từ này thôi à..."
"Trời ạ!" Vu Giai lại hét, không biết phải nói gì, cả mặt ửng hồng.
Trần Nguyệt ra khỏi thang máy, nhìn dáng vẻ như là muốn tìm Đàm Triết, tới đây lại nghe thấy tiếng thét chói tay của Vu Giai, mặt mũi lập tức đen xì: "Hét cái gì, hô to gọi nhỏ, nếu khách hàng nghe thấy còn ra thể thống gì nữa."
"Bị tôi trêu." Đàm Triết chẳng hề đề ý, đi lướt qua người Trần Nguyệt.
"Quản lý Đàm, tôi có chuyện tìm anh, là về đồng phục của các anh." Trần Nguyệt ngăn anh lại.
"Giờ là giờ ăn trưa."
"Cùng đi ăn, vừa ăn vừa nói."
"Không được."
"Sao? Sao lại không được?"
"Vợ tôi tới."
Khi Đàm Triết đi vào nhà hàng, người đầu tiên anh thấy không phải Lâm Địch mà là Từ Tiếu Thiên đang ngồi một góc nhàn nhã uống nước. Từ Tiếu Thiên hiển nhiên không đoán được anh sẽ xuất hiện, lúc bị mắt anh quét qua rất phối hợp mà sặc một chút, vẻ mặt kinh ngạc chuẩn bị đứng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu Triết
RomanceTác giả: Vu Triết Edit: Sôcôla Đen Cảm ơn quicktrans, google dịch và các web khác đã giúp mình gõ xong bộ truyện này TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VÀ VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI. Bạn nào thích đọc online mà không thích quảng cáo có...