Chương 43: Tiến thoái lưỡng nan

463 39 5
                                    

Từ Tiếu Thiên không chờ tin của Kiều Dương. Lương Bân vừa nói xong cậu xin phép Đàm Triết muốn lên báo cáo trước.

Dù sao bản báo cáo này cũng do cậu tự làm, chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Báo cáo cũng coi như thuận lợi, giám đốc Hứa không ngẩng đầu, chỉ chăm chăm nhìn tập tài liệu trước mặt, thỉnh thoảng ừ ừ mấy tiếng.

Báo cáo xong, không chờ Đàm Triết nhận xét, cậu nói luôn: "Giám đốc Hứa, quản lý Đàm, em có việc gấp..."

Giám đốc Hứa không đáp. Đây là lần đầu tiên trong buổi họp mà có thực tập sinh dám xin về trước. Anh nhìn Đàm Triết, Đàm Triết hình như cũng không nghĩ rằng Từ Tiếu Thiên sẽ nói vậy, nhướn mày: "Việc gấp?"

"Rất gấp." Từ Tiếu Thiên không chắc bố cậu có đến nhà Lạc Hiên hay không nhưng "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót", cậu không muốn mạo hiểm để Lạc Hiên một mình đối mặt với bố cậu như thế.

Đàm Triết nhìn cậu chằm chằm như muốn mở đầu cậu ra xem trong đó nghĩ gì, một lúc sau mới xua tay: "Đi đi."

"Cảm ơn anh." Từ Tiếu Thiên vội vã chạy ra khỏi văn phòng.

Khi taxi đã gần về đến nhà Lạc Hiên, điện thoại cậu rung lên. Căng thẳng trong lòng, Từ Tiếu Thiên mở điện thoại liếc xem, chỉ có hai chữ "Đến mau". Phút chốc tim cậu lỡ một nhịp, đây là nội dung cậu sợ phải nhìn thấy nhất.

Xuống xe, mới chạy đến tầng 3 cậu đã nghe thấy một đống âm thanh hỗn loạn. Cậu có thể nghe ra giọng Kiều Dương và bố nhưng không có giọng Lạc Hiên, tim cậu như thắt lại.

Đến tầng 4 rồi, cậu nhìn thấy điều cả đời này mình không mong muốn nhất.

Cái tát của bố đánh vào nơi mỏng manh nhất trong lòng cậu, đau đến mức không thở nổi, cả người lạnh ngắt đứng sững nơi đó.

"Bố, bố..." Giọng Từ Tiếu Thiên run run. Gương mặt trắng nõn của Lạc Hiên, dấu tay đỏ ừng dần hiện lên, cậu đau lòng vô cùng: "Tại sao bố lại làm thế này..."

"Tao làm sao? Mày đau lòng à?" Bố thấy khuôn mặt trắng bệch của Từ Tiếu Thiên, xoay người từ từ đi tới, "Tao đánh nó, mày đau lòng. Mày làm khổ mẹ mày như thế, mày có đau lòng không? Tao nói cho mày biết, tao đau lòng!"

Bố nói mà như hét, chạm đúng nỗi đau của Từ Tiếu Thiên. Mẹ nằm viện, do mình mà mẹ nằm viện, sao cậu có thể không đau lòng?

"Sao bố biết con không đau?" Từ Tiếu Thiên đến trước mặt bố, mặt đối mặt, cậu không định nhường. Dù nói vậy với bố có thể khiến cậu thành kẻ tội ác tày trời, cậu vẫn muốn làm như thế.

"Mày đau lòng kiểu đấy à?" Ngón tay bố dí mạnh vào ngực Từ Tiếu Thiên.

Hôm nay là ngày trong tuần, hầu như không có ai ở nhà nhưng vẫn có một hai cánh cửa mở ra, có người trộm nhìn ra hành lang.

Lạc Hiên vẫn đứng đó không nhúc nhích, nhìn hai người giằng co. Kiều Dương đứng một bên thấy mình không nên xen vào nhưng cũng không thể cứ đứng đó ngắm cảnh, vì thế kéo Lạc Hiên vào trong nhà: "Ông trẻ của con ơi, mình vào trước đi..."

[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ