Chương 3. Không bao giờ bỏ lỡ nữa

1.6K 81 25
                                    

"Đệt, đây là quản thật à!", La Uy đứng trước cửa sổ hô một câu.

Từ lúc ăn cơm tối xong, nó vẫn bám cửa sổ cầm ống nhòm nhìn ra bên ngoài, nhòm cả hai tiếng rồi vẫn chưa chịu thôi. Từ khi biết chút nữa năm tư sẽ tiến hành truyền thống bạo động, nó tràn đầy hứng thú với hoạt động này. Dù rằng ông Bao đã cảnh cáo ai rời khỏi ký túc sẽ bị xử phạt, tối nay số lượng giám thị khu ký túc cũng tăng lên, nhưng La Uy vẫn kiên nhẫn chờ cơ hội chuồn đi.

"Không đi thì không đi, cũng chả trông mong gì mấy cái bánh bao mày cướp được". Kiều Dương ngồi trước máy tính chơi game, tay vẫn mải chém giết, không chút để ý tàn thuốc chỉ chực rơi đầy bàn phím.

"Tàn thuốc đốt đến mông mày rồi kìa, cục cưng", Từ Tiếu Thiên ghé vào giường Kiều Dương nhắc nhở.

"Đệt, Kiều Dương lấy lon coca rỗng trên bàn, ném điếu thuốc vào, "Đốt con mẹ nó mông mày ấy, cả người mày toàn mông".

"Ây, hoa cúc nở khắp người luôn", Trần Chí Viễn bên cạnh Kiều Dương tiếp một câu.

"Chí Viễn, nói mày ngu còn chết cũng không chịu nhận", Từ Tiếu Thiên chỉ có thể thở dài, liếc màn hình Kiều Dương, "Tao phát hiện dạo này mày thăng cấp có hơi bị nhanh đấy?"

Kiều Dương bấm mở danh sách bạn tốt, chỉ chỉ danh sách sư đồ, cười nói với Từ Tiếu Thiên: "Từ đại gia, đếm xem có bao nhiêu người."

"Đệch, mày kiếm đâu ra nhiều đồ đệ vậy!", Từ Tiếu Thiên nhảy dựng lên, bò đến trước màn hình nhìn lại lần nữa, mười mấy người, tất cả đều đang online, cuồn cuộn không ngừng dâng lên sư phó Kiều công tử ít nhiều kinh nghiệm.

"Học sinh của Lăng Tiêu..."

"Đây con mẹ nó là giáo viên kiểu gì", Từ Tiếu Thiên sửng sốt một chút, "Lôi kéo học sinh đi chơi game online, đây không phải là lảm hư chúng nó à? Lăng Tiêu đúng là thành phần nguy hiểm của xã hội trà trộn vào các nhà giáo nhân dân... Mau chia cho tao chút."

Từ Tiếu Thiên đẩy Trần Chí Viễn qua một bên, cướp lại máy tính đăng nhập account của mình. Trần Chí Viễn bị Từ Tiếu Thiên một tay đẩy luôn xuống đất được cực kỳ bất bình, quay người lại đẩy Từ Tiếu Thiên một chút.

"Bóp vai cho ngài đây đi", Từ Tiếu Thiên cười, chỉ vào vai mình, "Bóp mạnh hơn chút".

"Aaaaaaa", Trần Chí Viễn bi phẫn trèo lên cửa số, "Tao không thiết sống nữa".

"Mày muốn nhảy lầu hả? Không dễ đâu", La Uy cầm ống nhòm nhìn Trần Chí Viễn, "Người mày nhỏ thế này, nhảy xuống cũng phải đu đưa trong không khí mấy vòng rồi mới chạm đất được".

"Uy Ca nói quá chuẩn!", Từ Tiếu Thiên giơ ngón cái.

Bởi vì ông Bao với mấy thầy giám thị và một tốp bảo vệ trước sau hai cổng Nam Bắc khu ký túc xá đi qua đi lại tuần tra, rất tâm huyết với công việc, nên đến 11 giờ tắt đèn, Uy Ca cũng không tìm được lúc nào trốn đi.

"Năm bốn đằng kia cũng không ho he gì cả", La Uy có hơi buồn bực, mặt cũng không thèm rửa mà bò luôn lên giường. "Năm tư lần này thật không biết chơi, bốn năm đại học sao có thể kết thúc lãng xẹt như vậy, không đánh đấm gì cả?"

[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ