Nghỉ hè thế là bắt đầu rồi.
Lúc ở trường Từ Tiếu Thiên vẫn luôn mong được thực hiện một giấc mơ, ấy là được ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh, nhưng chưa một lần thành công.
Trừ loa thể dục buổi sáng ở ngoài, trong ký túc xá có người, trừ Kiều Dương, Uy Ca và Chí Viễn đều là cao thủ tạo tiếng ồn. Uy Ca không cần làm gì khác, riêng thanh âm lúc sáng ngủ dậy "Tao đệt ngủ ngon quá" đã có thể đánh thức cả mấy người phòng bên cạnh. Còn Chí Viễn, ví dụ điển hình của đôi tay trói gà không chặt, lấy chậu rửa mặt thôi cũng phải làm rơi đến hai lần.
Bây giờ về nhà, bố mẹ sẽ không gọi cậu, muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ không ai quản. Nhưng giấc mơ này không khác gì việc Uy Ca muốn tìm bạn gái hoặc Chí Viễn muốn một thân cơ bắp, vô cùng ảo tưởng, xa xôi không thể với tới.
Liên tiếp bảy, tám cuộc điện thoại, đều là bạn học cấp 3 gọi tụ tập, Từ Tiếu Thiên nghe xong mấy cuộc điện thoại liền, đã hoàn toàn hết buồn ngủ.
Vì để mọi người đều được trải nghiệm sự đau khổ của cậu, Từ Tiếu Thiên gọi hết người trong ký túc xá, rống một câu "Buổi sáng tốt lành" rồi cúp máy, Uy Ca gầm lên: "Mẹ mày Từ thiếu, mày tìm đập hả!", Chí Viễn rõ uất ức: "Tao đang mơ nhặt được tiền...", chỉ có Kiều Dương sau khi nghe cậu gào "Buổi sáng tốt lành" là cười, rất tỉnh táo nói: "Mày là đồ ngu, ông đây còn chưa ngủ đâu."
"Ôi bạn tôi, mày nhớ tao đến mất ngủ hả." Từ Tiếu Thiên cũng cười.
"Cút, đêm qua không lấy được trang bị, tao bực mình cày cả đêm, rốt cuộc vẫn không được," Kiều Dương ngáp dài, "Giờ không cách nào chơi được, ra khỏi cửa là bị chém, đánh trả là chết luôn."
"Không đánh trả cũng chết," Từ Tiếu Thiên bổ sung, bởi vì Kiều Dương không ở khu cũ làm "Nhân yêu thành công nhất", kéo một đám người qua khu mới, kết quả vì chọc trúng lão đại của khu này, ngày nào cũng chỉ có thể ở trong khu vực an toàn kiếm trang bị, hy vọng có ngày đánh lén được, nhưng đều không thành công.
"Có phải mới sáng sớm mày đã bị đả kích gì không, rồi đi gieo thù cho xã hội."
"Tao nói với mày chuyện này," Từ Tiếu Thiên sờ điếu thuốc dưới đầu giường, "Mẹ tao như là rất quan tâm tới chung thân đại sự của tao, rối rít giục tao kiếm bạn gái."
"Nguy cấp rồi, giờ mày tính sao?"
"Thề sống chết không buông."
"Định thẳng thắn luôn à?"
"Ừ. Mày chọn giúp tao ngày lành tháng tốt. Mẹ tao không nói đạo lý như mẹ mày đâu, không cần động tay, trực tiếp chỉ huy bố tao ăn sống tao luôn."
"Để tao xem. Nên cưới gả, nên động thổ, nên... come out? Trên lịch không có ghi ngày nào nên come out cả." Kiều Dương rất nghiêm túc tra lịch vạn niên trên máy tính.
"Mày đùa bố đúng không." Từ Tiếu Thiên hạ giọng, hình như ngoài cửa có tiếng bước chân, cậu nhảy xuống giường áp tai lên cửa nghe ngóng một hồi, chắc là mẹ đang quét nhà.
"Nói mày ngày này tốt này, lúc nào sắp lên xe về lại trường thì nói, nói xong thì lên xe, chạy."
"Lúc cửa xe sắp đóng, tao vẫy tay với bố mẹ, con vẫn thích con trai, cửa sập một cái, mọi chuyện êm xuôi." Từ Tiếu Thiên hút thuốc, tưởng tượng tới tình huống trong cơn thịnh nộ bố mẹ chạy theo xe lửa luôn, "Cái này được đấy. Mẹ tao cũng không thể nằm xuống đường ray mà cản tàu lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu Triết
RomanceTác giả: Vu Triết Edit: Sôcôla Đen Cảm ơn quicktrans, google dịch và các web khác đã giúp mình gõ xong bộ truyện này TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VÀ VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI. Bạn nào thích đọc online mà không thích quảng cáo có...