Chương 9. Bởi vì cô đơn (nên em mặc kệ đúng sai~)

958 52 15
                                    

Tiết trởi oi bức, qua cửa sổ có thể nhìn rõ từng chiếc lá cây, nhìn nắng thôi cũng thấy mồ hôi đầy người.

Từ Tiếu Thiên và Lạc Hiên ngồi trong phòng, mở điều hòa. Vốn dĩ Lạc Hiên nổi hứng rủ Từ Tiếu Thiên đi dạo, "Nhìn xem quê mình cũng không thay đổi gì nhiều", nhưng vừa đưa chân ra khỏi cửa cậu lập tức quay về.

"Thôi quên đi, để tớ kể cậu nghe..."

Lạc Hiên kể cũng không nghiêm túc, một hai câu từ chỗ này nhảy tới chỗ kia, nếu không phải Từ Tiếu Thiên lớn lên ở đây, trăm phần trăm không hiểu cậu đang nói gì. Cũng may Từ Tiếu Thiên không cần biết nội dung làm gì, cậu chỉ muốn cứ vậy nhìn Lạc Hiên. Cậu rất thích nghe Lạc Hiên nói chuyện, giọng nói dịu dàng, thỉnh thoảng lại tự chọc cười mình.

"Còn quảng cáo là siêu thị lớn nhất... Sữa chua tìm cũng chả có...", Lạc Hiên nằm trên sô-pha, giơ tay lên xem, cậu rất thích nâng tay lên như thế, bảo là thời gian dài máu chảy xuống, tay sẽ trở nên trong suốt, "Hay là bây giờ cậu làm mì dưa chua đi?"

"Ừ?", Từ Tiếu Thiên không theo kịp tốc độ thay đổi đề tài của Lạc Hiên.

"Mì dưa chua đó, mì dưa chua."

"Tớ đi mua dưa chua", Từ Tiếu Thiên lập tức đứng lên, cố nhớ lại món mì dưa chua trong quá khứ. Thật sự cậu đã bao giờ làm thử món này đâu, "Chờ."

"Tớ đi mua thuốc", Lạc Hiên cũng đứng lên.

"Thuốc gì?"

"Tiêu chảy"

"Cậu không thoải mái?", Từ Tiếu Thiên dùng ngón tay nâng nằm Lạc Hiên lên xem xét, không thấy mặt cậu có biểu hiện khó chịu gì.

"Mì dưa chua không chuẩn có khi sẽ bị...", Lạc Hiên cười.

Gần nhà Lạc Hiên thuê có một siêu thị. Từ Tiếu Thiên thấy tự mình có thể đi mua dưa chua được, nhưng Lạc Hiên nhất quyết đi theo.

"Không phải cậu sợ nóng à?"

"Ừ."

"Vậy cậu ra ngoài làm gì, lo cho tớ vậy à? Tớ còn có thể mua nhầm dưa chua* với dưa muối** chắc?"

"Rất lâu rồi không có ai nấu cho tớ ăn, tất cả các bước đều phải nhìn mới đã", Lạc Hiên dí tớ khăn giấy vào mặt mình, chỉ để lộ đôi mắt.

Từ Tiếu Thiên liếc Lạc Hiên một cái, ôm vai Lạc Hiên, trong lòng có chút chua xót. Cậu không dám đoán câu nói này có ý gì, cậu rất sợ sẽ phá hỏng không khí lúc này: "Tớ bảo đảm sẽ nấu cho một bát mì không tiêu chảy."

Từ Tiếu Thiên ngẩn người trong quầy gia vị của siêu thị, không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Hiên đang ngồi trên ghế nghỉ chân, thấy cậu liền cười.

Cậu cũng cười đáp lại, giơ ai ngón tay thành chữ V, sau đó lôi di động ra, nghĩ một lát, bấm số gọi Kiều Dương. Cậu thấy việc gọi Kiều Dương đúng là thất sách. Tay nghề của Kiều Dương cậu từng được thử, lúc cậu ốm đã dùng ấm siêu tốc nấu cho cậu một ao mì ăn liền, mì trương ra thành cháo, còn quên cho gia vị.

"Yo, đến nơi rồi à?", Kiều Dương hét vào điện thoại, bên cạnh cậu có tiếng chó sủa.

"Mày đang đi làm?"

[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ