Chương 47: 3, 2, 1, bắt đầu!

491 33 12
                                    

Kiều Dương nhảy xuống giường, vỗ vào người anh, hét: "Mấy giờ rồi?"

"Trời ạ..." Lăng Tiêu buồn bực rên, xoay người ôm bụng, "Em định đi đâu... Em đang ở nhà anh, không phải ở trại chó."

"A, hôm nay không phải dậy sớm cho chó ăn", Kiều Dương nằm lại lên giường, "Đệt, thế mà em có thể sống đến hôm nay, ài..."

"Ngủ tiếp đi." Lăng Tiêu duỗi tay ôm Kiều Dương, hôn mặt cậu một cái.

"Ừ, giờ ngủ tiếp. Trời vẫn còn tối", Kiều Dương quấn hết tay chân lên người Lăng Tiêu, "Mấy giờ rồi?"

"8 giờ."

"8 giờ mà vẫn còn tối. Hôm nay trời sắp mưa à."

"... 8 giờ tối."

Kiều Dương im lặng hồi lâu mới mở miệng: "Đêt!"

"Chú ý ăn nói."

"Miễn. Em không phải học sinh của anh." Kiều Dương biết mình đã ngủ nguyên ngày đột nhiên trở nên vô cùng tỉnh táo, vỗ mông Lăng Tiêu: "Anh nói xem sao hai đứa chúng mình có thể kinh khủng như thế, ngủ cả một ngày?"

"Đêm quá quá mệt." Lăng Tiêu kéo chăn trùm kín đầu, vẫn muốn ngủ nữa.

"Nhà anh còn muốn ngủ nữa à, dậy dậy, ngủ nguyên ngày rồi."

"Em mới ngủ cả ngày", Lăng Tiêu thở dài, chống hai tay dậy nhìn Kiều Dương, "Lại còn nói mớ, ồn quá anh không ngủ nổi."

"Đệt, ông đây có thể nói mớ cả hai chục tiếng à", Kiều Dương vui vẻ, "Em nói gì?"

"Không muốn kể."

"...À, chắc em lại nhắc Từ thiếu mãi hả?" Kiều Dương tiếp tục cười. Cậu nhớ hình như mình mơ cùng đi chơi với mọi người trong phòng ký túcc.

"Đến tên của Trần Chí Viễn cũng được nhắc tới hai lần, Từ Tiếu Thiên thì khỏi nói..." Lăng Tiêu kéo mặt Kiều Dương lại gần, "Anh đợi mãi chả thấy tên mình đâu. Em bảo anh còn ngủ được hả?"

"Ầy", Kiều Dương ôm cổ Lăng Tiêu, cắn mặt anh một miếng: "Anh lại ghen à?"

"Không", Lăng Tiêu cười, "Quen rồi. Kiếp trước chắc hai đứa cũng ờm ờ với nhau."

"Thế đợi kiếp sau em sẽ nằm trên giường Từ thiếu gọi tên anh, anh thấy sao?"

"Ài, em thật là..." Lăng Tiêu hết ngủ nổi, bò lên người Kiều Dương, tay sờ soạng lung tung, "Bồi thường chút đi."

"Đừng chạm vào em. Nhột!"

"Kệ. Lần nào sờ em cũng kêu thế."

Hai người đăng lăn lộn trên giường thì chuông cửa reo.

"Ây da đệt mợ", Kiều Dương dừng lại, bộp một phát lên lưng Lăng Tiêu, "Mẹ nó, giờ này ai đến?"

"Không biết". Lăng Tiêu không định đứng lên nhưng chuông nghe có vẻ vô cùng gấp gáp, liên tục không ngừng nghỉ. Anh không thể không ngồi dậy quấn khăn quanh eo, đi ra mở cửa.

"Không phải mẹ anh chứ!" Kiều Dương tưởng tượng đến cảnh này bắt đầu sợ hãi, vội vàng mặc quần áo vào.

"Không thể. Mẹ không bấm chuông đâu."

[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ