Chương 10. Cảm động chết mất

787 53 11
                                    

Lúc Từ Tiếu Thiên tắm rửa xong đi ra, Lạc Hiên đang tựa đầu giường xem TV, đeo một cái kính.

"Cậu...", Từ Tiếu Thiên nhìn cậu, Lạc Hiên bị cận lúc nào? Cậu đi tới nhìn lại, "Cậu mang kính phẳng làm gì?"

"Phòng phóng xạ, thử xem có hiệu quả không", Lạc Hiên đẩy đẩy mắt kính, một bộ dáng nghiêm trang.

"Cậu đeo kính trông đẹp đấy.", Từ Tiếu Thiên cầm khăn lông lau lung tung trên tóc, "Có tác dụng không?"

"Không biết, thị lực không giảm xuống là được", Lạc Hiên lấy máy sấy tóc từ ngăn kéo giường ra, vỗ vỗ mép giường: "Ngồi đây."

"Làm gì?", Từ Tiếu Thiên ngồi xuống.

"Sấy cho khô", Lạc Hiên quỳ đằng sau, dùng tay xoa xoa mái tóc ướt dầm dề của cậu.

Từ Tiếu Thiên không nói chuyện, im lặng ngồi. Lạc Hiên khẽ giữ đầu cậu, hơi ấm từ máy sấy thổi ra nhẹ nhàng thổi vào mặt, có cảm giác thoải mái khó diễn tả bằng lời, cậu nhắm mắt lại.

"Lạc Hiên", cậu trở tay khẽ chạm đùi Lạc Hiên.

"Ơi?"

"Cậu đang nghĩ gì?"

"Lòng không tạp niệm, nghiêm túc sấy đầu"

"Sao tớ lúc nào cũng là người suy nghĩ lung tung thế?"

"Không phải cậu lúc nào cũng thế à", Lạc Hiên vuốt vuốt tóc cậu, ném máy sấy sang một bên, "Được rồi, giờ cậu có thể đi ngủ."

"Tớ ngủ sô-pha đi", Từ Tiếu Thiên cảm thấy Lạc Hiên vốn ngủ một mình, nhiều người sẽ không quen.

"Không sao, cậu ngủ bên trong đi", Lạc Hiên chỉnh đèn tối bớt, tiếp tục xem TV.

Từ Tiếu Thiên nằm xuống giường bên kia, trên gối đầu đều là mùi hương của Lạc Hiên, bao bọc cậu. Cậu nghiêng người, chăm chú nhìn sườn mặt Lạc Hiên đến ngơ ngẩn. Gương mặt Lạc Hiên dưới ánh đèn càng thêm phần dịu dàng, có chút cảm giác không chân thật, cậu ấy thật sự đang ở bên cạnh mình? Cậu không nhịn được đưa tay chạm khẽ lên mặt Lạc Hiên, Lạc Hiên quay đầy lại, "Làm sao thế?"

"Nhìn xem cậu có thật hay không."

Lạc Hiên cười, cầm điều khiển từ xa tắt TV, nằm xuống, cũng nghiêng người đối mặt cậu, "Đảm bảo không phải hàng giả."

"Cậu nói xem có phải bọn mình còn đang ở trường không, tất cả chỉ là giấc mơ, sáng mai tỉnh lại tớ lại thấy Uy Ca ở trong ký túc xá một thân rung rung đi tới đi lui trước mặt..."

"Cái gì một thân rung rung?"

"Mỡ nó đó."

Lạc Hiên nở nụ cười, trong bóng đêm không nhìn rõ mặt, Từ Tiếu Thiên đưa tay chạm vào sống mũi cậu.

"Tìm gì?", Lạc Hiên cũng sờ mũi mình.

"Nếp nhăn."

"Tìm thấy chưa?", Lạc Hiên ném qua cho cậu một cái chăn điều hòa.

"Thấy rồi."

"Ngủ đi."

"Cậu ngủ đi, tớ phải mở mắt lần nữa."

[EDIT-HOÀN] Không thể không yêu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ