Tất cả đã không còn là sự nghi ngờ vô căn cứ nữa, người này quả đem thứ tình cảm đó để đối xử với nàng. Thúy Ngân, em thích nữ nhân, em thích chị? Tất cả những gì em làm cho chị điều bởi vì em xem chị giống như một tình nhân hay sao?
Tờ note trước cửa phòng ngủ giống như đã không còn giá trị, Lan Ngọc bỏ mặc giấc ngủ của mình bó gối trên một chiếc sofa. Không dám tin là sự thật, ước gì mình chưa từng biết đến thứ tình cảm không nên có của Thúy Ngân.
Ác mộng năm xưa vẫn chưa hề biến mất, năm đó bạn trai của nàng cũng từng giống như Thúy Ngân. Anh ấy cưng chìu, anh ấy yêu thương, anh ấy quan tâm cùng chăm sóc. Tất cả chỉ vì lúc đó người anh ấy yêu là nàng, Thúy Ngân rồi cũng sẽ như vậy thôi, cũng chỉ là một thứ tình cảm nhất thời và sẽ có ngày kết thúc."Ngọc Ngọc đi ngủ sớm nhé!"
Lại một tin nhắn giống như mọi ngày đều đúng giờ đúng khắc nhắc nhở nàng. Ngọc Ngọc? Đó là lý do em luôn gọi chị ngọt ngào như vậy, những tổn thương mà chị phải chịu cay đắng hơn uống thuốc rất nhiều lần, không phải chỉ có một viên kẹo liền có thể dung hòa mọi thứ.
Ngày hôm đó cô không nhận được tin nhắn trả lời...
---------------------------
Tập đoàn BM trong những ngày qua đều nhận thấy sự khác biệt của Tổng giám đốc, kể từ lúc nàng khỏi bệnh quay trở lại công ty làm đã luôn ở trong trạng thái như vậy. Trước đây Tổng giám đốc lạnh lùng còn bây giờ là lạnh nhạt, cho dù họ có cúi đầu chào nàng đi nữa cũng chẳng nhận lại được một cái gật đầu như lúc trước. Tài liệu họ đưa cho nàng ký vẫn thành đống chất chồng, nàng đến công ty để làm gì thế này khi đầu óc đã không còn tập trung vào công việc."Ngọc Ngọc, tan sở có thể chờ em ở nhà xe hay không?"
Hơn ai hết người nhận rõ sự khác biệt đó của nàng chính là Thúy Ngân, lúc trước cho dù ở công ty nàng không tỏ ra thân thiết với cô, nhưng cũng chưa từng đi đến mức độ như vậy. Bây giờ cho dù có tan sở cũng không có cơ hội gặp mặt nàng, đêm đến cũng không bao giờ nhìn thấy nàng ở chung cư. Điện thoại của cô cũng không tiếp, bất quá chỉ gởi qua một tin nhắn giống nhau "Chị đi cùng đối tác " . Bảo Bối chị rõ ràng là tránh mặt em. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi buổi tối lúc em về chị vẫn còn vui vẻ tiễn em mà.
Bất cứ một tin nhắn nào của cô, nàng cũng đã từng đọc qua nhưng vẫn làm như cô chưa từng gửi. Nàng không phải một diễn viên điện ảnh, nàng không điều chỉnh được gương mặt hay lời nói của mình. Tốt nhất là cả hai người đừng chung một chỗ nữa."Ngọc Ngọc, nói chuyện cho rõ ràng đi. Em rốt cuộc đã làm gì chọc giận chị?"
Lan Ngọc thật sự không nghĩ rằng sẽ bị Thúy Ngân phát hiện nàng đang ở bãi đỗ xe. Bởi vì hiện tại đã là 9h tối qua giờ tan sở đã rất lâu rồi, cô tại sao vẫn còn ở đây được chứ?
"Chị phải đi cùng đối tác, em tránh ra." - Lan Ngọc thật sự không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu đó của Thúy Ngân, bạn nhỏ này rõ ràng đang có biểu hiện tức giận.
"Không có đối tác gì cả, mấy hôm nay chị đều ở công ty cho đến khuya mới về. Chị cố tình tránh mặt em."
Thúy Ngân cảm thấy tức giận đến độ xém chút phát âm không rõ. Cho dù có chán ghét cô, cũng phải nói cho cô biết lý do. Đừng trốn tránh như vậy? Thật khó chịu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngân Ngọc] Sủng Vật Hào Môn
Fanfictionauthor: Phiên Nhi Liêu - Em có biết vì sao dòng sông Serepok lại chia thành hai nhánh? - Thác Vợ, Thác Chồng mấy ai hiểu được không?