Thúy Ngân nghe thấy tiếng động liền buông Anh Thư ra, cô thật sự không cố tình làm đến bước này, là đột nhiên Anh Thư quay sang nắm lấy cả mặt của cô hôn lấy. Mặc dù là chỉ hôn trên vành môi nhưng nếu như Lan Ngọc ở phía sau sẽ hiểu lầm. Đây nhất định là kế hoạch của đám khỉ này, cô thật sự không biết sẽ như vậy đâu. Ngọc Ngọc, mắt của chị?
"Xin lỗi, chị có cuộc hẹn bên ngoài, chị về trước."
Nàng sợ rằng mình không đi nhanh ra khỏi đó nhất định sẽ khụy xuống khóc lên như một đứa trẻ, mắt của nàng cay quá, tim của nàng đập mạnh. Người ta có mời đâu, là tự mình đến thôi mà. Oan ức gì chứ?
"Ngọc Ngọc, chị thật sự không có gì muốn nói với em sao?"
Mọi người làm ra nhiều chuyện như vậy để làm gì? Là muốn ép chị thừa nhận tình cảm của mình, chị biết em yêu chị đến thế nào mà, chị nhìn thấy em và người khác hôn nhau tại sao chỉ biết chạy đi? Là chị cho rằng em là một kẻ thay lòng đổi dạ hay thật chất em có yêu ai đều không liên quan đến chị?"Có chứ, sinh nhật vui vẻ Thúy Ngân."
Chỉ một câu nói, cô cũng không còn nhìn thấy nàng đâu nữa. Lan Ngọc đi rồi, cô cũng chẳng đuổi theo, đôi chân cô còn đứng không nổi nói chi đến chạy đi tìm nàng lại. Tố Tố và Anh Đào đều không có thật sự ngủ, Anh Thư từ nãy đến giờ đều im lặng. Ba người đồng loạt thở dài cho kế hoạch của mình, không biết như vậy là thành công hay thất bại nữa. Món quà được đặt trên sofa mọi người đều nhìn thấy.
"Có phải chúng ta quá đáng với chị Lan Ngọc lắm hay không?" - Anh Đào lúc nãy giả vờ ngủ có mở mắt ra một chút nhìn lấy nàng, mắt của người đó rõ ràng ửng đỏ long lanh. Chưa từng nhìn thấy đại tiểu thư họ Ninh như vậy.
"Như vậy chứng tỏ chị ấy rất yêu mày, chị ấy đau lòng đến độ không muốn chứng kiến nữa. Nhưng lại rất cố chấp không chịu nói ra, thật sự bó tay rồi."
"Bảo Bối, tại sao phải cố chấp đến như vậy?" - cô không giận Lan Ngọc, cô giận chính bản thân mình. Có phải tình yêu của cô dành cho nàng vẫn chưa đủ lớn hay không? Cho nên Lan Ngọc không hề có một chút dũng khí gì để thừa nhận. Cầm túi quà trên tay mà sao nặng trĩu?
Đêm hôm đó tại một quán rượu nổi tiếng của giới thượng lưu, ở một góc bàn có một cô gái bỏ mặc sức khỏe của mình uống thứ chất cấm trong đơn của bác sĩ riêng điều trị. Càng uống lại càng cảm thấy đau đến không thở nổi, nhưng mà thà là đau nơi đó để xoa dịu cơn đau nơi ẩn sâu trong lồng ngực.
"Cô gì ơi, cô uống như vấy sẽ có chuyện đó."- nhân viên phục vụ tại quán rượu này thật sự có một chút nhớ mặt Lan Ngọc, nàng thường hay tiếp đối tác của mình tại những nơi như thế này. Bình thường nàng không uống nhiều đến như vậy đâu.
"Tôi có rất nhiều tiền, bao nhiêu tôi cũng trả nổi. Lấy thêm đi, lấy đi."
"Nè cô, điện thoại của cô ở đâu tôi gọi người thân cô đến."
"Không ai quan tâm đến tôi đâu, mặc kệ tôi."
Hàng loạt những chai rượu nhiều màu sắc lăn lóc trên sàn nhà, mảnh vỡ xém một chút nữa cắt trúng tay của nàng lẫn nhân viên phục vụ đó. Lan Ngọc giờ phút này không kiểm soát được hành vi của mình, cả cơ thể đổ rạp xuống bàn tròn đôi vai gầy run lên bần bật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngân Ngọc] Sủng Vật Hào Môn
Fanficauthor: Phiên Nhi Liêu - Em có biết vì sao dòng sông Serepok lại chia thành hai nhánh? - Thác Vợ, Thác Chồng mấy ai hiểu được không?