46. Ải đầu tiên

295 26 0
                                    

Vốn dĩ không phải ba mẹ của Thúy Ngân lại nghe lén cuộc trò chuyện của con mình , bọn họ nuôi con gái lâu đến như vậy làm sao không nhìn ra được rõ ràng cô đang yêu . Chuyện trai lớn lấy vợ  , gái lớn gả chồng là phù hợp với luân thường đạo lý , nhưng có vẻ như họ phát hiện ra rằng con của mình rõ ràng đang thích một nữ nhân . Cũng không phải là người nào xa lạ , chính là cô gái ngày đó tìm đến nhà của họ , một cô gái cho người ta một cái nhìn vô cùng thiện cảm nếu như cô ấy không phải là người của hào môn . Thiện cảm ở đây chính là mối quan hệ bạn bè với con gái của mình , khi nghĩ đến bọn họ vẫn đang lén lút qua lại với nhau làm cho ba mẹ của cô thật sự cả kinh. 

"Ngân, con nói thật cho ba mẹ biết đi , rốt cuộc con và Lan Ngọc là mối quan hệ thế nào?"

Ba của cô không tiện vào trong phòng gặp con gái , ông không phải là dạng người bảo thủ nhưng ở dưới quê chuyện này quả thật là động trời . Mẹ của cô quyết định không thể để con mình càng lún càng sâu , đừng nói đến thân phận nữ tử yêu nhau còn có thể vì thương con mà chấp nhận , nhưng đằng này con gái của danh gia vọng tộc làm sao nói đụng là có thể đụng đến được chứ . 

"Nếu như con nói với mẹ nó giống như những gì mẹ đang suy nghĩ , mẹ liệu có xa lánh con hay không ? "

Nếu như mối quan hệ này chỉ mới bắt đầu , cô thật sự cũng không dám nhanh chóng thừa nhận ngầm đến như vậy . Nhưng đã đi đến bước này tức là đã chuẩn bị cho bất cứ một tình huống nào có thể xảy ra , nếu như cứ phải cố giấu diếm che lấp đủ điều , cô cần người cảm thông được tình cảm cô dành cho nàng đã không thể nói bỏ là có thể bỏ được nữa.

"Ngân, ba mẹ rất thương con "

" Con biết ba mẹ rất thương con , nhưng nếu như thương con hãy để cho con sống thật với cảm xúc của mình . Con biết bản thân con không ra gì , ba mẹ đã lo cho con đến như vậy nhưng rốt cuộc con vẫn không trọn vẹn "

Cô không phải là một người dễ khóc , cô chỉ từng khóc vì Lan Ngọc. Lần này cũng lại vì Lan Ngọc, cô một lần nữa rơi nước mắt trước mặt mẹ của mình . Nếu như vào 5 năm trước cô không phải nhiều chuyện đến như vậy đi đến viện dưỡng lão làm tình nguyện, nếu như cô không gan dạ bước đến làm quen với nàng, nếu như cô không bị một ánh mắt ám ảnh rất nhiều năm sau đó, thì hôm nay cô cũng không cảm thấy có lỗi với ba mẹ của mình vì cô thật sự không rời xa nàng được nữa.

Giọt nước mắt kia rơi xuống không phải bởi vì cảm thấy mình chống trọi không nổi, ngược lại chính là sự kiên quyết của cô dành cho tình cảm của mình. Ba mẹ nhận nuôi một đứa trẻ như cô, lại nhận nhầm một đứa trẻ xã hội cho rằng không ra gì khi đi trái với quy luật của tự nhiên. Có phải ba mẹ sẽ rất thất vọng hay không?

"Cái gì gọi là không ra gì? Ngân, nếu như con dám nói như vậy nữa mẹ sẽ giận con . Con chưa từng hại ai , ngược lại trước đây lại làm tình nguyện giúp đỡ cho rất nhiều người . Nhiều năm liền đạt thành tích không phải ai cũng làm được , con nói mẹ làm sao chỉ vì con như vậy liền xua đuổi con , con là con của ba mẹ đó là sự thật không thể chối cãi "

" Mẹ , mẹ cũng thích chị ấy mà , ba cũng vậy nữa phải không ?"

Lần trước nàng về quê của cô chơi ở lại nhà đều được ba mẹ của cô đón nhận rất nhiệt tình , khi cô trêu đùa bọn họ nói rằng nếu như chị ấy làm con dâu của họ thì họ có đồng ý hay không ? Lúc đó mẹ của cô chính là còn nói hy vọng gì hơn nữa . 

[Ngân Ngọc] Sủng Vật Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ