Còn nhớ đêm hôm đó bạn Thúy Ngân thật sự hối hận, ức hiếp tiểu sủng vật của mình đến mức làm cho con gái nhà người ta khóc ướt hết cả một bên vai áo. Quyết định từ nay sẽ cố gắng kìm chế ham muốn của mình lại một chút, khi nào Bảo Bối thật sự cho phép mới được làm càn. Sau khi cảm thấy có thể dỗ ngọt lại Tổng giám đốc đó, cô theo như hướng dẫn của nàng lấy món quà được để trong chiếc hộp sang trọng lên giường của mình. Kèm theo món quà vẫn còn chưa mở ra kể từ hôm sinh nhật giả. Bạn Thúy Ngân nói mở món quà to hơn ra trước, nhờ Bảo Bối cầm giúp mình hộp quà nhỏ.
"Búp bê hả? Sao lại tặng em búp bê?"
Bảo Bối thật sự cho rằng cô là tiểu cô nương thích chơi mấy thứ này hả trời. Một con búp bê bằng bông nhìn vào có cảm giác thật quen thuộc nói không được. Ít nhất ra nó nhìn cũng đáng yêu hơn đám búp bê một con 10 nghìn VND mà lúc nhỏ đám con gái hay chơi."Búp bê nhỏ, nó thật sự có hai cái này rất giống em."
Khó trách cô lại nhìn thấy nó quen như vậy, chính xác là cái mặt của nó tương tự cô rồi còn gì. Đã bảo tiểu sủng vật này đừng có gọi mình là búp bê nhỏ nữa, lại còn dám tặng búp bê cho mình. Nhưng mà chính tay Bảo Bối mua, còn mua bởi vì nó giống mình nên bạn Thúy Ngân cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"Chị mua cái này ở đâu?"
"Cửa hàng quà tặng gần chung cư của chị."
Cô thật sự là không có sở thích đi mua búp bê, nhưng mà nếu như đã có thể sản xuất ra cái con nhìn y chang cô, nhất định sẽ có một con nào đó nhìn giống Bảo Bối. Thúy Ngân ghi nhớ địa chỉ đó để lần sau đến mua về một em, những lúc không có tiểu sủng vật bên cạnh ôm nó cũng đỡ.
Hộp quà trên tay của Bảo Bối chính là một chiếc đồng hồ đúng mẫu mà cô thích, lần trước cô từng xem qua giá của nó xong liền quay gót bước đi.
"Sao lại mua thứ đắt tiền như vậy cho em?"
"Không đắt lắm đâu, chị không muốn giữa chúng ta phải có sự ngăn cách vì địa vị hay tiền bạc. Em dám từ chối chị sẽ giận em."
Thúy Ngân ngồi yên ở đó cho đại bảo bối đeo lên tay của mình, đột nhiên chân mày nhíu chặt lại không phải vì tức giận hay không bằng lòng. Chính xác là có chuyện cần suy nghĩ một chút, tình huống hiện tại giống với cái câu gì người ta hay nói ta?
------------------------------------------
Đêm hôm đó Thúy Ngân thật sự cùng với đại bảo bối thu dọn đồ sang căn hộ của nàng, trước khi đi còn không quên viết lại lá thư dán ngay giường của mình. Nói rằng Thúy Ngân đi theo tiếng gọi của tình yêu, sau này sẽ thường xuyên về thăm bọn họ. Cô chỉ đem quần áo của mình đi thôi, còn bao nhiêu đồ mọi người cảm thấy thứ gì sử dụng được cứ sử dụng.Lan Ngọc cùng với bạn Thúy Ngân hai cái khẩu trang đi ra khỏi ký túc xá đón xe về chung cư cao cấp, lúc nãy ở trên giường của bạn nhỏ bị làm cho nơi đó thật sự kết dính. Cảm giác vô cùng khó chịu nhưng Lan Ngọc lại không có đồ để thay ở đó. Vừa về đến chung cư nàng đã để một mình bạn Thúy Ngân ngồi trên giường, bản thân mình ở trong bồn tắm chăm sóc chu đáo một chút Tiểu Ngọc Ngọc nhuộm đầy mật dịch.
Trên đời chắc chỉ có duy nhất một người giữ chức vụ osin lại có thể ngủ chung phòng của chủ nhân thôi. Bạn Thúy Ngân trong khoảng thời gian Bảo Bối đang tắm rửa tranh thủ móc quần áo vào chiếc tủ to lớn. Vấn đề suy nghĩ lúc nãy tại ký túc xá vẫn còn hiện trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngân Ngọc] Sủng Vật Hào Môn
Fanfictionauthor: Phiên Nhi Liêu - Em có biết vì sao dòng sông Serepok lại chia thành hai nhánh? - Thác Vợ, Thác Chồng mấy ai hiểu được không?