105. Khổ nhục kế

339 35 15
                                    

Nên mới có chuyện ông không tìm đến Thúy Ngân tính xổ , mà chỉ tìm mọi cách để ngăn họ không thể đến được với nhau thôi .

Mặc dù biết rằng cô là bị người ta bỏ bùa , nhưng ông nội lại cho rằng cô còn không có khả năng bảo vệ cho bản thân của mình thì làm sao còn có thể chăm sóc cho Lan Ngọc.
Hơn nữa cho dù bằng lý do gì cũng được , nhưng cô đã khiến cho cháu gái cưng của ông lại ngu ngốc thêm một lần tự tử . Quả thật là khơi lại cảm giác đau lòng trước kia , kèm với lần này nếu như không có Gia Phú cứu nàng kịp thời . Thì cả đời này ông cũng không thể nào gặp lại Lan Ngọc thêm một lần nào nữa hết , vì thế ông đối với Thúy Ngân không thể hóa bình thường dễ dàng như vậy ...

" Theo như quy ước của ta và nó lúc trước , nếu như quay lại với ngươi , ta sẽ lập tức từ nó "

" Ông nội đừng mà , ông có giận con muốn đánh con sao cũng được . Nhưng Bảo Bối chị ấy chỉ còn mình ông , xin ông đừng đối với chị ấy như vậy "

" Chẳng phải có mình ngươi là đủ rồi sao ? "

" Nội "

Thúy Ngân nhìn thấy ông nội giống như muốn bỏ đi , liền chạy theo giật lấy cây gậy của ông ý muốn nói ông cứ việc đánh mình đi . Nhưng Bảo Bối không thể nào mất ông được , lại không biết hành động vừa rồi của mình lại đem đến hậu quả to lớn vô cùng . Ông bị giật mất cây gậy xém một chút ngã chết , khi lấy lại được không nể mặt mũi cháu gái cưng , đem cái mông của Thúy Ngân đánh cho thừa sống thiếu chết .

" Nội , ông hết giận Bảo Bối chưa ? " - cô bây giờ so với con khỉ thật có điểm chung , chính là phần mông bị đỏ lên một khoảng .

" Ta đánh cái vụ ngươi dám giật cây gậy của ta , chuyện của ngươi với cháu của ta vẫn chưa giải quyết "

" Vậy ông đánh tiếp vụ đó luôn đi "

Mặc dù ông cũng muốn tiếp tục dạy dỗ tên này , nhưng làm quá đến lúc Lan Ngọc tỉnh lại chính là sẽ từ ngược lại ông cũng dám . Thừa lúc cô bị đánh đến nằm bẹp dí , ông cũng không thèm nán lại nơi đó quay trở về biệt thự trước đây của mình . Muốn ông từ đi cháu gái cưng thì nằm mơ đi , ông chỉ muốn cho bọn họ biết như thế nào là chọc người già dễ giận .

" Chết rồi , lần này ông quả thật là giận ghê lắm "

Lúc Thúy Ngân cố gắng nhấc cái mông của mình vào phòng , Bảo Bối đã ngủ đến quên thế sự . Sáng ra nếu như biết tối nay xảy ra chuyện gì , nhất định là sẽ buồn lắm cho coi . Mà thôi đi , chuyện gì cũng phải đợi đến sáng ra Bảo Bối dậy rồi tính. Thúy Ngân cố gắng nhích người của mình thật nhẹ lên giường , ôm lấy nàng giống như cố tình làm nũng . Nhưng dĩ nhiên Lan Ngọc không biết cô bị đánh đến thành ra như vậy rồi , cuối cùng Thúy Ngân nằm một lúc liền mệt mỏi thiếp đi theo một tư thế không thể để mông chạm đến một thứ gì nữa .
--------------------
Đêm hôm đó sau khi ông nội quay về tâm trạng liền vui cười thoải mái , biết rõ không thể cản được cháu gái cưng . Nhưng cũng phải khiến cho bọn họ đến năn nỉ ông , đâu có thể xem ông như người vô hình vậy được .

Nhưng qua đến hôm sau , ông đợi từ sáng đến tối cũng không thấy hai người bọn họ . Đáng lẽ ra cháu gái cưng biết mình giận phải đến thăm mình chứ , sao lại cả ngày cũng không hề thấy bóng dáng .

[Ngân Ngọc] Sủng Vật Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ