64. Thề nguyện dưới thác Dray Nur

363 31 4
                                    

Không phải chứ , khóc đến hai mắt sưng đỏ hết cả lên xót chết đi được . Trước đây mỗi lúc chị ghen lên chẳng phải là cắn em , đánh em hay đuổi em ra khỏi nhà hoặc ba ngày không đụng tới . Sao tự dưng bây giờ mít ướt nhão nhẹt vậy , khóc đến tóc cũng bị nước mắt làm cho bết lên trên mặt hết cả rồi .

" Chị có thấy ai ra ngoài ngoại tình mà đi còn chưa được 20 phút không ? Em bị yếu sinh lý dữ vậy hay sao ? Còn nữa người ta hầu hạ chị mấy tiếng liền , sức nào chịu nổi nữa "

" Buông ra đi , chị sẽ về lại thành phố không muốn gặp mặt em nữa "

" Thôi ngoan mà , người ta còn gọi chị là chị dâu mà chị ghen gì chứ ? Là em của Anh Thư , nó tên hơi đàn ông một chút thôi , con gái đó "

" Con gái thì sao ? Chị cũng là con gái vậy , em cũng có thể làm điều xằng bậy như vậy với chị đấy thôi "

" Chị không chỉ là con gái , chị còn là đại bảo bối của em , chỉ có một mình chị đừng khóc nữa được chưa ? "

Thúy Ngân ngồi ở bên cạnh nàng đến tận mười lăm phút sau Lan Ngọc vẫn không có dấu hiệu dỗ được , ngược lại ngày càng khóc lớn tiếng hơn . Hỏi còn giận hả thì không thèm trả lời , đột nhiên cô nhìn thấy nàng cứ đưa tay xoa vào bụng dưới của mình . Chắc là Tiểu Ngọc Ngọc không chịu được đau rát hành hạ Đại Ngọc Ngọc rồi ...

" Chết rồi , ở trên đây không có thứ đó , Bảo Bối hay em xoa giúp chị một chút xem có đỡ hơn không ? "

" Đừng hòng đụng vào chị , nhưng mà...nhưng mà..."

" Hả ? "

" Ở trong vali của chị có đem theo "

Lan Ngọc nói ra câu này cả mặt mày đều cúi gục xuống không dám ngẫng đầu lên nữa , cô nhìn thấy hai phiếm hồng hiện lên trên đôi gò má thanh cao . Bảo Bối à , chị lên đây đem theo thứ này là muốn gì đây hả? Thúy Ngân đi đến vali của nàng quả thật nhìn thấy nó , thoa một ít lên lòng bàn tay đi đến kéo chăn của Lan Ngọc ra...

" Bảo Bối tự nguyện đi , sẽ bớt đau nhanh hơn."

" Em đưa tuýp thuốc cho chị , ah đừng mà..."

Nàng còn chưa kịp đòi hỏi với cô , tiểu háo sắc nhà nàng đã lao đến kéo phăng chiếc váy ngủ lúc nãy vừa đích thân mặc cho nàng lên tách lấy hai chân thật nhẹ . Thứ thuốc mát lạnh xoa vào giảm đi cơn đau đớn do triền miên ân ái vừa rồi quả thật hiệu dụng , nhưng mà làm gì xoa lâu quá vậy ?

" Ngoan ở đây đi , em nấu súp rất nhanh sẽ quay lại tiếp tục dỗ chị."

Thúy Ngân thấy bên ngoài trời lại bắt đầu trở lạnh rồi , sau khi quấn lấy chăn bông vào khắp người của nàng còn bật lấy lò sưởi có bên trong nhà gỗ nữa . Trong lúc cô vẫn đang bận rộn bếp núc , nghe thấy có tiếng gõ cửa bên ngoài nhưng Lan Ngọc không đi mở ra được. Thúy Ngân vì thế nhanh chóng ra hỏi là ai , thì ra chính là đôi phu phụ bạc tình trong mấy hôm nay cô luôn nguyền rủa .

" Ủa nhóc , mi còn sống à , vậy mà còn lo ngươi có chuyện gì nên hai vợ chồng ta đến thăm đấy "

" Đợi đến hai người quan tâm em thì đã mồ kia xanh cỏ rồi , cũng may số em thật tốt có đại bảo bối đến từ lúc chiều chăm sóc vô cùng chu đáo "

[Ngân Ngọc] Sủng Vật Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ