29. Xem mắt Thúy Ngân

455 31 7
                                    

Ở đất nước cô đang sinh sống đối với tình yêu đồng tính đã không mấy khả quan rồi, gia đình của cô lại ở một miền quê nghèo vấn đề này lại càng quan ngại hơn. Ba mẹ cả đời không sinh được con, họ chỉ có duy nhất một đứa trẻ họ nhận nuôi từ lúc còn sơ sinh. Cô khẳng định đi đến giai đoạn này cô không thể rời xa được tiểu sủng vật của mình, cô cũng không sợ hãi đối mặt với miệng lưỡi người đời, nhưng ba mẹ của cô liệu có chấp nhận giới tính của con mình khác lạ như vậy hay không đây?

"Con không muốn lấy chồng, con còn chưa có sự nghiệp gì cả."

Cô chỉ duy nhất day dưa trong lần tỏ tình với Lan Ngọc lúc trước thôi, còn lại mọi chuyện cô đều muốn nói rõ ra một lần để không phải có cảm giác trốn tránh mệt mỏi.

"Con gái lấy chồng rồi vẫn có thể lo cho sự nghiệp sau được mà con, hơn nữa con bây giờ cũng đâu còn nhỏ nữa."

"Phụ nữ bây giờ 28, 29 tuổi vẫn chưa lấy chồng là chuyện rất bình thường, con bây giờ bất quá chỉ mới 22 tuổi, con không thích ràng buộc đâu."

"Thôi tùy con vậy, chiều nay có người bạn lúc trước của mẹ ghé thăm, người ta lúc trước giúp đỡ ba mẹ rất nhiều, con phải ở nhà phụ ba mẹ tiếp khách đó."

"Dạ, con biết rồi."

Còn tưởng đâu xảy ra mâu thuẩn với ba mẹ của mình, không ngờ lại có thể dễ dàng qua được chuyện chồng con như thế này. Mẹ nói đến buổi chiều mới phải ở nhà tiếp khách, bạn Thúy Ngân hiện tại muốn đi qua nhà Anh Đào chơi một chút. Gia đình bên đó cũng rất thương cô, nhà của Anh Đào chỉ cách nhà cô có một con đường đất không dài lắm, hoàn toàn có thể sử dụng phương tiện giao thông là đôi chân của mình để đi đến đó.

Giờ này Bảo Bối sẽ ngủ trưa sau đó mới đến công ty, bạn Thúy Ngân mặc dù nhớ tiểu sủng vật của mình muốn chết đi sống lại nhưng không muốn gọi cho nàng. Như vậy sẽ ảnh hưởng giấc ngủ trưa ít ỏi của chị ấy.

"Ê Ngân mới qua hả mậy? Ngồi chơi đi chờ tao thu dọn đồ một chút." – Anh Đào ở trong phòng của mình nghe thấy tiếng Thúy Ngân gọi cô ấy, hai người họ thân quá rồi nên thường thì cô sẽ vào luôn phòng riêng của Anh Đào để tâm sự.

"Mày làm cái gì mà giờ thu xếp đồ hết trơn rồi."

Thúy Ngân nhìn thấy Anh Đào thu xếp vali đồ giống như muốn lên lại thành phố vậy, hiện tại bọn họ chẳng phải rất rảnh rỗi hay sao? Anh Đào này lại không có tiểu sủng vật như cô, lên trên đó chẳng phải rất cô đơn hay sao? Tố Tố và Anh Thư đều về quê hết rồi mà.

"Tao còn không có mảnh tình vắt vai, vậy mà ba mẹ tao cứ hối cưới như giặc sắp đến nơi. Lại còn ở đâu làm mai cho tao ông chú đầu hói bụng phệ mà được cái giàu, chắc tao ham."

"Tội nghiệp vậy, tao cũng bị hối nè, nhưng ba mẹ tao không có ép như mày."

"Tao nói rồi tao bị khắc khẩu với gia đình mà, mới nói vài câu đã gây nhau, thôi mày ở đây chơi đi tao lên thành phố trong chiều nay luôn, tao cũng ở quê lâu rồi."

"Trời sao tự nhiên bỏ con giữa chợ vậy, mày đi rồi tao ở đây chơi với ai?"

"Kêu sủng vật đó về chơi với mày."

[Ngân Ngọc] Sủng Vật Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ