Lúc Lan Ngọc tỉnh lại trong vòng tay của tôi nước mắt vẫn rịn ra thành từng giọt , chị ấy hỏi tôi rằng có phải cuộc gọi vừa rồi chỉ là một giấc mơ hay không ? Tôi rất muốn giấu Lan Ngọc, nếu như người đó không phải là ông của chị ấy . Một cái lắc đầu của tôi đủ nói cho chị ấy biết rằng ông của chị thật sự gặp nạn rồi , đó không phải là giấc mơ . Là khi chị ấy ngất đi , tôi đã giúp chị ấy tiếp tục nghe cuộc gọi từ nước Mỹ xa xôi của Ninh Hào .
"Ngân, chị phải qua Mỹ , chị muốn gặp ông "
Ông từng nói rất nhiều lần sẽ có một ngày ông rời xa nàng , cũng từng rất nhiều lần dạy nàng cách chấp nhận nó là như thế nào . Nhưng không phải là bây giờ , ông vẫn còn khỏe mạnh lắm mà , nàng không cho ông thất hứa như vậy , ông hôm về Mỹ còn nói sau này muốn đặt tên cho con của Lan Ngọc nữa mà . Con còn chưa kết hôn , ông đã muốn bỏ con đi ?
" Em đi cùng với chị "- cô làm sao có thể để một Lan Ngọc mất bình tĩnh như vậy qua đó một mình , nhưng bản thân lại quên mất một vấn đề rất quan trọng .
" Em không có visa , bỏ chị ra "
Quả thật trước giờ ngay cả du lịch trong nước cô còn chưa có cơ hội đi , bản thân làm gì nghĩ đến chuyện sẽ sang nước ngoài nên không có đi làm loại giấy tờ này . Nhưng cô không yên tâm với tình trạng của nàng bây giờ , ngay lập tức đem Lan Ngọc vào lòng nhốt lại , một tay bấm lấy số gọi cho Thái Hà .
"Ngọc, muốn hẹn tớ ra ngoài cafe hay dùng cơm ? " - Thái Hà dạo gần đây ở nhà thật buồn chán , vị hôn phu đó đã về lại Đức công tác vài ngày rồi .
" Chị Hà , ông của chị ấy bị tai nạn , chị có thể cùng qua Mỹ với Lan Ngọc được hay không ? "
" Em nói cái gì ? Em giữ cậu ấy ở yên đó chị sẽ qua ngay "
Bởi vì từng có một ngày Thái Hà ghé sang căn hộ của họ thăm lại bạn học cũ , nên địa chỉ căn hộ này cô ấy vẫn còn nhớ như in . Không tin nổi tai của mình vừa tiếp nhận thông tin gì ? Lan Ngọc từng nói bản thân chỉ có một người thân , cậu ấy nhất định chịu không nổi nếu như tình huống không may đó xảy ra .
Thái Hà soạn vài bộ quần áo vào chiếc vali của mình , nói với gia nhân khi nào cô chủ về chỉ cần nói cô ấy qua Mỹ cùng Lan Ngọc là được . Thùy Linh biết rõ mối quan hệ giữa hai người họ thân thiết như thế nào , nhất định ủng hộ quyết định của cô ấy .
Khi cô ấy vừa bước đến cửa ra vào căn hộ 419 đã nghe thấy tiếng khóc của Lan Ngọc , cô bạn này rất nhiều lần cho người ta cảm giác nàng không biết khóc . Một cô gái kiên cường là thế , mạnh mẽ là thế . Thì ra chỉ là chưa chạm đến đáy của nổi đau..."Ngọc, mình đi với cậu "
"Ngân, đừng lo cho chị , có Thái Hà ở bên cạnh chị rồi "
Nói là nói vậy , nhưng khoảnh khắc cô nhìn thấy nàng cùng với bạn của mình ra khỏi chung cư tim của cô đột nhiên thắt lại . Tại sao vậy ? Tại sao lúc nàng đau buồn nhất , yếu đuối nhất không phải là cô đang bao bọc lấy cơ thể cố gắng gượng dậy của nàng . Lan Ngọc, hứa với em sẽ không sao mà phải không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngân Ngọc] Sủng Vật Hào Môn
Fiksi Penggemarauthor: Phiên Nhi Liêu - Em có biết vì sao dòng sông Serepok lại chia thành hai nhánh? - Thác Vợ, Thác Chồng mấy ai hiểu được không?