Bắt đầu kể từ lúc quay trở về nhà của cô đến bây giờ , mẹ của Thúy Ngân một câu cũng không nói . Lan Ngọc nhìn thấy ba của cô nằm trên bộ ván đầy mệt mỏi , lúc nãy cũng nghe đến ba cô hiện đang trở bệnh . Vậy mà con người đó lại có thể tàn nhẫn đến vậy , một chút cũng không quan tâm quay trở về thăm ông lấy một lần .
Nàng nhìn thấy mẹ của cô trạng thái giống như không tỉnh táo lắm , liền để bà vào phòng nằm nghỉ . Bản thân của mình lại ra nhà sau cố tình vì hai người họ nấu một bữa cơm , nhưng lu đựng gạo cũng không còn bao nhiêu hạt . Vì thế đành phải lội bộ ra đầu đường đến một tiệm tạp hóa nhỏ để mua , lúc này đồng loạt hai người lớn tuổi trong nhà không ai hẹn ai đều thức dậy .
" Quả thật là Lan Ngọc còn sống."
Ba của cô lúc nhìn thấy Lan Ngọc vào nhà mới dám tin là sự thật , ngày trước nghe được tin nàng chết đi , bọn họ quả thật là lòng đau như cắt .
" Còn nói , nếu như con dâu của tôi chết thật , không phải là con Ngân từ tôi mà tôi nhất định từ nó "
" Bà nói chúng ta xúm vô gạt con dâu của bà như vậy , nó tới lúc biết được có giận chúng ta không ? "
" Bây giờ tôi với ông giúp được gì cứ giúp , còn về chuyện sau này con dâu nó biết được , thì để con gái của ông lo "
Hai người mỗi người một câu cho đến lúc Lan Ngọc về đến cổng , lại không ai hẹn ai đồng loạt nằm xuống . Một mình nàng ở nhà sau nấu đến mồ hôi nhễ nhãi , mẹ của cô lén nhìn mà xót hết cả ruột .
Nàng dọn cho hai người họ bữa cơm liền gọi họ ngồi dậy , ba của cô còn đóng kịch giỏi đến mức giống như ngạc nhiên khi nàng đã chết rồi , sao lại có thể xuất hiện ở đây được .
" Con dâu , ta muốn ăn cái này con gấp cho ta đi."
" Bác ăn từ từ , coi chừng mắc xương "
" Con tại sao kêu ta bằng bác , lúc trước con chẳng phải luôn gọi ta là mẹ "
" Bà à , nó chẳng phải là Lan Ngọc của chúng ta , con bé đã chết từ một năm trước rồi bà chẳng nhớ "
Đã diễn thì cũng phải diễn sao cho thật có tâm , mẹ của cô nghe đến đó liền giả vờ tức giận đập vỡ chén cơm của mình . Còn muốn làm cho bản thân mình bị thương , rốt cuộc cũng phải khiến cho Lan Ngọc gọi một tiếng mẹ mới chịu ngồi yên .
Lúc này ông Lê giả vờ nói chán ghét không khí này , muốn đi ra bên ngoài một lúc . Nơi mà ông đi đến cũng không phải ở gần đó , nói đúng hơn là đi đến nơi Thúy Ngân cho xe đổ lại , mà cô cố tình không để cho nàng thấy .
" Mẹ đừng làm cho bản thân mình bị thương."
" Cô là ai ? Tôi không cần cô đâu , Lan Ngọc con đâu rồi ? "
" Là con , mẹ tin con đi có được không ? "
" Ông ấy nói con dâu tôi chết rồi , cô gạt tôi."
" Con không có chết , con hiện tại chính là đang đứng trước mặt của mẹ "
Bởi vì nàng cho rằng mẹ của cô bây giờ không tỉnh táo , nên muốn nói như vậy để bà bình tâm lại , dù gì ở đây cũng không còn ai khác . Lại không biết mình đáng thương như vậy , bọn họ là cả nhà ba người cùng nhau hợp lại để bức nàng nói ra sự thật .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngân Ngọc] Sủng Vật Hào Môn
Fanfictionauthor: Phiên Nhi Liêu - Em có biết vì sao dòng sông Serepok lại chia thành hai nhánh? - Thác Vợ, Thác Chồng mấy ai hiểu được không?