70. Độc như rắn rết?

195 30 0
                                    

Chuyện vào buổi tối ngày hôm đó xảy ra được mọi người giấu nhẹm , Thùy Linh vào lúc tỉnh lại của sáng hôm sau quả thật có những chuyện vẫn còn nhớ , nhưng một số chuyện lại quên đi . Chị ấy nhớ rõ mình đã đến thăm mẹ , nhớ rõ mình đã ra bên ngoài uống đến say mềm . Nhưng chị ấy lại quên mất sự hiện diện của Thúy Ngân, quên mất bản thân vì sao về được đến nhà . Khi chị ấy dò hỏi Thái Hà, Thùy Linh chỉ nói rằng chị tự bắt taxi về , cô ấy còn nói sau khi chị về nói với cô ấy là hôm nay phải tiếp một vị khách quan trọng . 

Về phần của Thúy Ngân, lần đầu tiên trong đời của cô mới làm ra loại chuyện này . Chính là cô ôm lấy tiểu sủng vật của mình trong tay , nhưng lại suy nghĩ về một người hoàn toàn khác . Nhưng đừng vội kết luận cô lại tự dưng bị nổi tính trăng hoa , chỉ là chuyện của Thùy Linh không hiểu sao lại tác động rất lớn đến cô . 

" Bạn nhỏ , em có tâm sự sao ? "

Người con gái trong vòng tay của cô đã như vậy im lặng rất lâu , nhưng đến lúc nàng gọi cô đến hai ba lần cũng không nghe tiếng cô trả lời đã không chịu được nữa . Kể từ lúc xảy ra chuyện của Thùy Linh cũng đã qua ba ngày rồi , ba ngày nay Thúy Ngân đều ở trong một trạng thái như vậy . 

" Bảo Bối , nếu như em nói em rất lo cho chị Hằng , thì chị có suy nghĩ đến mấy điều bậy bạ không ? " 

Thường thì chỉ cần cô sơ ý nhìn phải cô gái nào đó , hay đại loại khen một người nào đó đẹp . Bảo Bối nhất định không thèm quan tâm đến cô , dạo gần đây cô lo cho Thúy Ngân thái quá như vậy , không biết chị ấy có suy nghĩ lệch lạc hay không nữa ?

" Sao em lại phải hỏi chị như vậy ? Em cũng cảm thấy thái độ của mình dành cho chuyện này đặc biệt kỳ lạ sao ? "

Dĩ nhiên nàng sẽ không nghĩ đến tình huống cô lo sợ , đã ở bên nhau gần một năm rồi . Tuy rằng không phải quá dài cho một cuộc tình của giới trẻ , nhưng khoảng thời gian đó có thể nói đối với họ là dài như một thập kỷ . Bao nhiêu chuyện cũng cùng nhau đi qua , sao nàng lại có thể suy nghĩ không đâu như vậy chứ . Chỉ là nàng cảm thấy cô thật sự kỳ lạ , Lan Ngọc chính xác hơn không muốn nhìn thấy cô có tâm sự lại chẳng nói cùng mình . 

" Bảo Bối , em ước gì cả đời này mình cũng không gặp lại người thân của mình nữa , như vậy có quá điên khùng không ? "

" Chị biết em giận bọn họ , nhưng cũng không thể nói như vậy , có khi họ có nổi khổ thì sao?"

" Không đâu , trước đây là bởi vì giận , còn bây giờ là vì sợ . Em thật sự không dám tưởng tượng được mẹ ruột của em , một là giống mẹ của chị , hai là giống mẹ của Thùy Linh. Nếu như phải như vậy , em thà là không nhận lại họ "

" Vậy thôi đừng nghĩ đến họ nữa , chẳng phải em nói ở bên cạnh của chị sẽ không nghĩ đến người khác sao ? "

Thôi đi , đúng là cô tại sao lại kỳ lạ như vậy chứ ? Chuyện của người ta cũng tự nhiên quy ra thành chuyện của mình rồi tự buồn một mình , mà tính ra cũng uất ức thật , không cho chị ấy biết chuyện tối đó , vậy ai đền điện thoại bị đập đến tàn một cái màn hình đây hả ?

" Sao nữa vậy ? Lại tiếc của ? " - Lan Ngọc nhìn thấy Thúy Ngân nhìn chầm chầm điện thoại tối đen của mình , thật ra thì màn hình này nghe nói hôm trước hết hàng rồi , nên đến hôm nay nó mới được thay mới . 

[Ngân Ngọc] Sủng Vật Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ