Sáng đầu tuần vừa kịp đặt chân vào trường, bảng tin đã chật kín người. Ừ thì, nay có kết quả bài kiểm tra. Bạn hóng hớt chạy lại xem.
- Heyyy! Tui đủ điểm qua môn rồi này!
Yuki bám chặt bạn không buông, thầm mừng cho người chị em dễ thương của mình. Như thường ngày hai anh em Miya và Suna vẫn bị vây kín bởi các thành phần nữ sinh trong trường.
- Bình tĩnh nào các quý cô.
Sumu cười hề hề chấn an đám fan của mình. Samu vẫy tay hờ hững tiếp tục tiêu hóa thức ăn. Rin lỉnh ra chỗ khác để hai anh em kia tự xử.
Dù sao cậu cũng không phải người thích thể hiện. Đang bận dò tên thì Yuki vỗ vai bạn.
- Bà hơi ghê, 95₫ đầu khối!
Bạn cười xòa gãi gãi đầu. Không nghĩ mình được điểm cao vậy đâu, bởi rất nhiều người giỏi mà. Tìm mãi mới thấy kết quả của 3 thằng bạn. Muốn té xỉu.
37) Suna Rintarou.
42) Miya Osamu.
50) Miya Atsumu.Họ đứng trong top 50. Xúc động muốn khóc. Sau bao nhiêu công sức cũng làm được. Không những qua mà còn qua một cách rất xuất sắc, hơn cả mong đợi.
Nhìn bạn như một người mẹ sung sướng tràn ngập niềm tự hào khi nhìn đàn con của mình khôn lớn.
- Bà ổn không? Mặt bà đang nhăn lại kìa...
- Không sao, tôi chỉ thấy vui thôi
Bạn dắt tay Yuki tung tăng lên lớp. Lâu lâu mới vui như thế.
(***)
- Ông được vào top 50 lận đó! Tươi lên coi!
Atsumu mặt mũi đần hết ra.
- Tươi cái gì? Bà vất vả vậy mà tôi chỉ được có ngần ấy điểm. Chẳng xứng đáng chút nào...
Bạn nhìn nó hồi lâu. Nó đang khoanh tay tránh ánh nhìn đối phương.
- Lần sau chăm là được!
Nó ậm ừ rồi chạy xuống căn-tin mua nước mời bạn. Tiện thể nhờ mua cái gì ăn nhẹ. Đói vãi.
- Hôm nay dở chứng hay gì không biết?
Yuki nhìn bạn một cách khó hiểu. Trong mắt cậu ấy Atsumu là tên vô tư mất não cơ.
- Thi thoảng vậy á.
Bạn ngồi phịch xuống bàn làm nốt bản kế hoạch chi tiêu tuần này. Có lẽ Sumu thực sự thấy có lỗi khi bạn đã vất vả mà điểm của nó không được như ý muốn, không đủ đáp lại sự cố gắng của bạn.
Nhưng nó không biết bạn đâu cần điểm cao, chỉ cần thấy sự quyết tâm hết mình của nó là được. Thôi thì để rút kinh nghiệm lần sau, như thế nó càng có nghị lực học tốt hơn.
Cố làm nốt bài một lúc mà Yuki tót đi ăn trước. Bỏ mình bạn bơ vơ. Tranh thủ đi trả mấy quyển sách cho thư viện vậy. Trên đường bạn gặp Kita, đàn anh năm II đang bê chồng sách nặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫| - Cô bạn hàng xóm
Fanfiction"ám tôi tới khi nào nữa?" "tới khi bố con bà là tôi mới thôi." |𝟐𝟓/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐| - |𝟏𝟒/𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐| : chỉnh sửa lần 1 |𝟏𝟏/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐| -