Ngày mai sẽ được hoạt động tự do, hôm nay làm quen xung quanh nên chẳng có gì thú vị, nhất với mấy đứa ngại nắng. Vả lại nay Yuki mệt nên bạn ở phòng trông, hai đứa còn lại thì đi quẩy chưa về.
- Yuki, ngủ sớm thôi!
Bạn xoa thái dương, đấm bóp vai lưng giúp Yuki dễ dàng vượt qua thời kì suy tư trầm lặng. Đi chơi vào đúng kì kinh nguyệt vui khó vui.
- Không! Nghe tôi nói!
Yuki vục mặt vào người bạn rít mấy cái, tâm trạng bất ổn mấy nay mà có vẻ khó nói.
- Thực ra, Suna...T-t-thích cậu ấy.
Bạn nghệt ra nhìn nó, khoanh vùng đối tượng loanh quanh mấy đứa thân thiết mình thôi nhưng không ngờ là Suna. Suna không mấy thể hiện cũng chẳng tiếp xúc với Yuki nhiều.
- Trước khi quen bà. Có lần, tôi bỏ nhà vì cãi nhau với bố mẹ, Suna đã, cứu tôi khỏi đám chọc ghẹo...
Nửa giây tìm kí ức, biết rõ Rintarou ghét phiền phức, mà trên người hôm ấy xước xác đủ kiểu, lại còn lật cổ tay phải.
Tính ra đến bạn còn cảm động, chưa kể Yuki nhạy cực kì. Bây giờ cũng dễ lý giải hơn ký do khi gặp lại cậu ấy bẽn lẽn với Rintarou đến thế.
- Tôi muốn hỏi thông tin liên lạc, nhưng hoảng quá. Đó đến giờ vẫn mong gặp lại và, cũng thành công rồi ấy...
Yuki ngập ngừng.
- Gặp lại, tôi biết mình có tình cảm rồi. Tôi cố gây chú ý, nhưng lúc nào bên cạnh Suna cũng là Y/n... Lúc nào cũng có Y/n hết.
Dụi mạnh hơn vào lòng bạn, Yuki nén chặn mọi tiếng nghẹn ngào. Cậu ấy cứ khóc, nhiều tới nỗi áo bạn mặc ướt sũng.
- Thôi đi ngủ, hay ăn gì đó. Tôi kiếm cho.
Bạn gắng đổi chủ đề, chưa bao giờ rơi vào tình huống thế này nên chưa biết cách xử trí. Anh em nhà Miya hay Suna đều là con trai nên đương nhiên không có kiểu khóc lóc này.
Bất chợt Yuki nhổm dậy bấu hai cánh tay bạn, nhìn thẳng rất kiên định.
- Tôi muốn ghét Y/n! Ngay lúc này tôi đang giận lắm biết không hả?
- Xin lỗi mà.
Bạn đưa giấy để Yuki xì mũi. Cũng cố tập trung nhưng tiếp thu thì chưa được đáng kể tình hình.
- Tôi muốn ghét bà nhưng bà quá tốt! Lúc nào cũng vậy! Tại sao? Làm ơn cho tôi lý do để ghét đi...để bản thân không thấy có lỗi khi ghen tị...
_Suna thích Y/n cơ mà_Bạn bối rối nhìn Yuki đang đẫm nước mắt. Đâu thể nói nhường Rin cho Yuki, thực sự làm sao được, không ai có quyền.
Rintarou còn hơn cả người thân, nên mới thật khó mở lời. Vun đắp càng nhiều càng khó phá. Làm hài lòng tất cả, bất khả thi.
- Yuki này... tớ-
Yuki ôm bạn nức nở, giải tỏa có lẽ là tốt nhất.
- Mà đây chưa phải chung cuộc. Tôi sẽ tán đến khi tắt thở thì thôi! Người yêu không có chẳng sao, nhưng bạn tốt như bà nhất định không muốn mất...
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫| - Cô bạn hàng xóm
Fanfiction"ám tôi tới khi nào nữa?" "tới khi bố con bà là tôi mới thôi." |𝟐𝟓/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐| - |𝟏𝟒/𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐| : chỉnh sửa lần 1 |𝟏𝟏/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐| -