11.2. Một chút rắc rối

2.2K 221 35
                                    

Không nhầm được, ông ta là người góp phần đẻ ra bạn.

- Sao thế?

Bởi lâu quá bạn không vào nên Rin mới chạy ra. Không thấy phản hồi cậu ấy nắm chặt đôi vai nhỏ, bất chợt nhìn về phía trước mới ngờ ngợ.

- Cậu là ai? Sao ở chung với con gái tôi?

Ông ta lên tiếng, nhìn Rin với ánh mắt soi mói.

Rintarou hiếm khi mất bình tĩnh, nhưng ngay lúc này, tay cậu siết chặt như muốn cho người đàn ông trước mặt bài học nhớ đời.

Già hay trẻ mà làm tổn thương bạn, cậu không muốn nhẫn nhịn.

- Mời vào nhà, chúng ta sẽ nói chuyện.

Nhờ anh em Miya và Rin ra ngoài, bạn và bố đối diện nhau trên bàn uống nước.

Không biết nói sao với người chưa từng gặp, thậm chí không dám nghĩ người đó sẽ xuất hiện.
Bạn nín lặng, sự chờ đợi đầy hồi hộp.

Nhấp ngụm trà, bố nhìn thẳng bạn mở lời trước.

- Mấy đứa kia là ai? Tại sao đứa con gái lớn như con lại ở cùng ba đứa nó?

Thật đấy à? Xưng hô như nào nhỉ?

-Chuyện đó quan trọng không ạ?

Bố trút tiếng thở dài.

- Ông đến đây với mục đích gì?

Bạn nắm chặt gấu váy thất vọng. Câu nói đầu tiên bạn muốn nghe ngay khi gặp bố mình?

- Xin lỗi con vì mấy năm vừa qua đã biến mất. Bố đến đây vì muốn bù đắp cho con.

Bố nói sắc mặt không thay đổi. Việc đến gặp bạn như bắt buộc vậy. Chẳng vui nổi.

- Bố biết gì về tôi?

Nhận tờ giấy nhàu nát từ người đàn ông theo dõi con gái mình mấy hôm nay, bố chậm rãi trình bày.

Toàn bộ thông tin cơ bản về bạn. Cũng có lòng ấy chứ.

- Vậy à...?

Bố bất ngờ đứng dậy, bạn tròn hai mắt nhìn theo.

- Con sẽ đi cùng ta đến gặp gia đình mới. Anh em con đang ở đó. Bố cũng tìm được người mua căn nhà này, tuần sau là xong.

Cách bù đắp lạ thật. Còn luyến tiếc gì nữa? Đến lúc bỏ qua rồi đấy. Thiếu cũng không sao.

"Kết thúc tại đây."

Bạn chạy lên gác thật nhanh, muốn đi mãi mãi cơ. Hoặc đập đầu vào đâu miễn quên ngày hôm nay.

Khoảnh khắc bọc giấy màu xi măng nằm gọn trong tay bố, giờ lại nhà đã tới.

- Số tiền suốt năm qua bố gửi cho tôi và bà. Xin hãy nhận lại.

Bố càng nhìn bạn không nói được câu nào.

- Cảm ơn đã dập tắt chút hi vọng cuối cùng trong tôi.

Bạn cúi người. Mạnh mẽ lên, như trước giờ thôi.

- Xin đừng nhớ tới tôi. Cũng đừng đụng tới căn nhà này. Trên hết, để yên cho các bạn tôi. Tôi không đòi hỏi gì cả.

|𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫| - Cô bạn hàng xóm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ