- Này, tớ ngủ chút, chốc gọi dậy nha.
Mấy đêm thức khuya nên giờ bạn tranh thủ ngủ một giấc. Vừa lên tàu đặt mông xuống ghế là ngủ luôn. Bạn gật gù nghẹo cổ sang một bên.
Rintarou's pov
Cạnh Y/n là đàn ông. Đáng lẽ tôi phải ngồi bên đó cho cậu ấy ở giữa.
Tôi chăm chú nhìn ông ta, còn cậu ấy dựa vào người tôi ngủ. Nhìn hâm vậy mà đôi khi dễ thương phết. Giá mà lấy được điện thoại lưu giữ khoảnh khắc này. Tôi chỉ sợ làm cậu ấy tỉnh giấc.
Với lại thật căng thẳng khi Atsumu cứ nhìn tôi như vậy. Nhưng tôi thích thế, xem nó làm được gì ngoài chấp nhận. Tôi nở nụ cười cạnh khóe nó.
Trên tàu giờ này khá vắng, chỉ có tôi, Y/n cùng hai anh em Miya.
Người đàn ông lạ khả nghi vô cùng, cứ nhìn bọn tôi chằm chằm, nhất là cậu ấy. Không hiểu có ý gì? Tôi nên cảnh giác hơn, để giữ cậu ấy an toàn.
End Rintarou's pov
- Xuống! Dậy đi kìa!
Atsumu lớn tiếng. Bạn giật mình tỉnh giấc, vươn vai ú ớ mấy tiếng. Ngu ngơ bạn bước xuống ga, phía sau là gã tóc vàng.
Bụng mấy đứa biểu tình dữ dội nên lao ngay vào khu ẩm thực. Lâu lâu mới được xõa nên phải ăn cho thật đã. Đầu nghĩ, bạn nhảy chân sáo về phía trước.
Takoyaki, bạn thực sự đã thèm rất lâu. Bình thường mua ở cửa hàng tiện lợi nên không ngon. Đánh chén xong vài viên cũng đủ sức đi tiếp.
Ba ông kia nhìn bạn thấy ớn. Chắc nghĩ bạn nhỏ nhẹ lắm. Khổ.
- Ngon vãi! Lâu rồi tôi mới sướng thế này!
Bạn bất giác cười toe toét rồi la lên. Đây là thả lỏng?
- Mép còn dính đồ ăn này. Để dành cho người yêu hay gì?
Samu tiến tới lấy khăn giấy lau miệng cho bạn. Đưa tay lên mép sờ thử, bạn cười hề hề bạn cảm ơn cậu ấy.
Ở nhà chăm sóc họ bao nhiêu khi ra ngoài, ngược lại họ chăm sóc bạn bấy nhiêu.
- Hôm nay ăn thoải mái, bọn tôi bao.
Nghe được câu này bạn cười tinh nghịch quay ra phía Sumu.
- Nay tốt bụng dữ vậy?
Hắn nhìn bạn vẻ không hài lòng. Chưa bao giờ nó tốt hơn bây giờ đâu.
Ghé vào gian mực nướng, bạn ăn đôi con mới có sức đi tiếp. Bình thường nhường mấy ổng thôi chứ sức ăn của bạn không kém họ đâu nhé. Nay còn được bao nên không bỏ phí được.
- Nhìn nhỏ người vậy mà ăn lắm gớm.
Sumu châm chọc khi miếng mực cuối cùng chui tọt vào miệng bạn.
- Sao? Tiếc tiền à?
Bạn quay sang nhìn nó. Nó không nói gì mà đi tiếp. Kì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫| - Cô bạn hàng xóm
Fanfiction"ám tôi tới khi nào nữa?" "tới khi bố con bà là tôi mới thôi." |𝟐𝟓/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐| - |𝟏𝟒/𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐| : chỉnh sửa lần 1 |𝟏𝟏/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐| -