- Anh thích Hanbin.
Jay nghe câu tỏ tình đột ngột của K mà hết hồn. Cậu trợn mắt nhìn anh, thầm nghĩ xem có phải hôm nay ông anh mình uống nhầm thuốc rồi không. Không mấy tin tưởng hỏi lại:
- Hanbin nào cơ?
- Em quen mấy người tên Hanbin?
Jay nuốt nước bọt nhìn K, người tên Hanbin mà cậu quen thật ra chỉ có một người. Nhưng vấn đề là, có ai nói cho cậu biết, tại sao ông anh khó tính ngày thường nhìn ai cũng không để ý, hôm nay sao lại nói với cậu chuyện động trời này được không.
Hỏi cậu Hanbin là ai hả, người cũng như tên. Như ánh mặt trời vậy, hot boy của khoa kinh doanh. Nhưng nếu chỉ vậy thôi thì cũng bình thường vì trong cái khuôn viên trường cứ 2m là bóc ra được một hot boy thì cũng không phải lớn lao gì lắm. Vấn đề là anh Hanbin nằm trong top những người được theo đuổi nhiều nhất, trai gái đủ cả. Nếu nói có người thứ hai để cạnh tranh thì chỉ có em Jungwon lớp nghệ thuật năm hai thôi.
Nhưng mà dù anh ấy được nhiều người thích đi nữa thì cậu cũng không nghĩ là bao gồm luôn người đang ngồi đối diện cậu đây.
Từ lúc cậu biết anh đến giờ thì cậu chỉ thấy có hai thứ khiến anh để ý, một là nhảy, hai chính là đứa em Taki bé nhỏ ở nhà. Cậu lần nữa thăm dò anh:
- Anh nói thật à?
K một lần nữa nghiêm túc gật đầu, nhớ lại hình bóng người nọ lại tự giác mỉm cười ngẩng ngơ. Jay thấy vậy chỉ vỗ trán cảm thán.
- Thế bây giờ anh tính làm thế nào?
K đang cười ngốc nghe cậu hỏi liền khó hiểu đưa mắt nhìn cậu:
- Cần phải tính gì à?
Jay thở dài nhìn trời, ai cũng nghĩ ông anh này của cậu là kiểu người lạnh lùng khó gần. Có trời mới biết ổng lâu lâu cũng ngáo như ai. Nhưng mà thấy cây khô khó khăn lắm mới ra hoa như vậy. Nếu không giúp nó được kết quả thì cũng thấy tội nghiệp thật.
Nghĩ là làm, ngày hôm sau, Jay lân la đi tìm Sunoo. Thằng em năm dưới nổi tiếng ai cũng chơi, người nào cũng thân, chuyện gì cũng biết. Phải dụ dỗ , đe doạ một hồi, mất cả chầu kem cả tuần mới lấy được cái gật đầu của cậu nhóc.
Cuối tuần, Jay một hai kéo K từ phòng tập ra ngoài. Con người này, cứ tập luyện là lại không để ý đến ai. Vậy mà vừa nghe hẹn đi chơi với Hanbin là ngay lập tức chạy đi thay đồ.
Khi cả hai đến chỗ hẹn đã thấy Hanbin và Sunoo đang ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau. Không biết Sunoo nói gì mà lại thấy Hanbin bật cười, ôm đầu lắc lư không ngừng. Jay liếc mắt qua người kế bên mình lại thấy anh chỉ im lặng đứng ngắm.
Cậu nhớ lại lúc hỏi anh thích anh Hanbin từ lúc nào. Lúc ấy anh chỉ ngại ngùng nói:
- Lúc anh đang chụp hình hoa đào rơi, vừa vặn em ấy đi ngang, in cả nụ cười vào khung hình.
Jay khó hiểu, thế là thích con người ta được à. K lại nghiêm túc suy nghĩ, một lúc sau mới nói:
- Vừa vặn đúng lúc, đúng người.
Khi cả hai từ xa bước lại, Hanbin vừa nhìn thấy người đến là ai cậu liền ngẩng ngơ. Xoay qua nói nhỏ vào tai của Sunoo.
- Em quen luôn cả anh K à?
Thế là cậu nhóc cười hi hi lắc đầu.
- Không ạ. Là anh Jay quen.
- Vậy tự dưng em hẹn người ta chi?
- À ...cái này...em không biết nha.
Hanbin khó hiểu nhìn cậu em nhà mình. Khi quay đầu đã thấy người nọ đến gần, cậu liền không tự giác cười rộ lên chào anh. Trong trường này, nếu có người Hanbin muốn gặp nhất thì chắc chắn là người đối diện rồi. Từ lúc cậu vào trường anh đã nổi danh khắp nơi. Thủ khoa của trường, vừa đẹp trai vừa học giỏi. Lúc đó, mấy cô bạn lớp cậu còn ngày ngày xếp hàng ngoài phòng tập nhảy để quan sát anh. Những lúc như thế Hanbin chỉ lắc đầu cười trừ "Giỏi đến thế cơ à."
Cho đến khi cậu nhìn thấy anh nhảy ở buổi văn nghệ của trường thì cậu đã hiểu cảm giác mến mộ một người là thế nào.
Bây giờ khi người thật xuất hiện trước mắt, Hanbin lại cảm thấy có lẽ ông trời thương cậu nên mới đem người này lại đây.
Cả buổi đi chơi cùng nhau, được tiếp xúc với K, Hanbin càng thêm củng cổ niềm yêu thích của mình. Ai nói anh lạnh lùng chứ cậu chỉ thấy một bầu trời đáng yêu thôi. Lúc về, không biết sao chỉ còn hai người đứng nhìn nhau, K liền đề nghị:
- Hay là anh đưa em về?
- Được.
Cậu vui vẻ nhận lời, thầm cảm ơn hai đứa nhỏ biết thời thế mà lủi mất. Hanbin vừa đi vừa suy tính trong đầu xem làm thế nào mới có thể lừa người đến tay mình được." Ngày mai có nên đi hỏi Sunoo nhờ em ấy dò la tin tức không nhỉ?"
- Em đang nghĩ gì vậy?
Trong lúc cậu đang chìm đắm trong thế giới của mình thì nghe thấy tiếng anh hỏi, lại không để ý liền thốt ra lời trong lòng :
- Đang nghĩ cua anh như thế nào.
Vừa nói ra mới biết mình bị hớ, cậu lúng túng nhìn anh, chỉ thấy anh im lặng nhìn mình, nghiêm túc trả lời:
- Không cần cua.
- A....
Hanbin ỉu xìu nhìn K, lòng thất vọng rõ ràng, vội bối rối xoay người tính bỏ chạy thì lại bị anh nắm tay kéo lại.
- Ý anh là....em không cần cua.... anh tự đổ.
Ánh mắt nghiêm túc như vậy, phảng phất như bầu trời bao la khiến cậu không kịp né tránh.
......
Nhiều năm sau, khi nhớ lại việc này, Hanbin vẫn cười khúc khích, cậu hỏi anh. Nếu cậu không lỡ lời thì anh tính bao giờ mới tỏ tình.
K ngồi kế bên nghi ngờ nhìn cậu:
- Cần phải tính à?
Hanbin trợn mắt nhìn K, anh cũng bình tĩnh nhìn lại cậu. Một lúc sau, anh liền đưa tay nắm lấy bàn tay của ai đó, mười ngón tay đan vào nhau, dịu dàng nhưng kiên định.
- Từ lần đầu nhìn thấy em đã biết người anh muốn là ai cho nên không cần phải tính gì cả.
"Con người này, tự tin thế à". Hanbin chậc lưỡi ngẫm nghĩ, nhưng cũng chỉ im lặng cảm thán trong lòng, vì hình như là đúng thật. Từ lần đầu nhìn thấy anh, cậu cũng đã thích anh rồi, cho nên cái gọi là tính toán gì đó hình như là không cần thiết thì phải.
Không phải là không có yêu từ cái nhìn đầu tiên, chẳng qua là chúng ta chưa gặp đúng người. Cái gọi là rung động chính là vừa lúc gặp được em thì anh liền nhận định là cả đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện nhỏ - [ KBin ]
Short StoryLà những one-shot nhỏ về hai bạn trẻ. Vì mình viết theo cảm hứng nên không có lịch đăng cụ thể nha.