6. Tình cờ

507 61 2
                                    

 Mỗi năm cứ đến hè là K lại xách balo lên đi du lịch. Năm nay chẳng biết tổ tiên mách bảo gì thế mà lại quyết định đi Việt Nam.

Đi rồi mới thấy, đất nước bé tẹo này có nhiều điều thú vị lắm. K mê mẩn ẩm thực với phong cảnh nơi đây cực kỳ.

Buổi tối, lúc anh đang lang thang đi dạo ngắm phố phường thì thấy một nhóm nhảy nọ. Anh liền tò mò dừng bước lại nhìn. Ngó một hồi lại thành ra mê mẩn bạn nhảy ở giữa.

Người đâu mà hay,  cười suốt từ đầu lúc nhảy đến khi xong rồi vẫn cười. Không nhịn được anh liền lấy máy ảnh chụp lại vài tấm làm kỷ niệm.

Hanbin đang dọn dẹp đồ đạc chợt thấy nhỏ bạn khều mình:

- Ê, tên kia chụp hình mày nảy giờ đấy.

Cậu xoay đầu nhìn theo hướng chỉ của bạn mình, phát hiện là một chàng trai ngoại quốc vừa cao lại vừa đẹp. Cậu sờ sờ cằm.

- Chắc thấy tao đẹp trai chứ gì.

Hanbin có tính cách khá hướng ngoại, ai cũng chơi được lại không sợ người lạ. Thấy K cứ nhìn mình mãi cậu liền đứng dậy, chạy ngay tới chỗ anh, dùng chất giọng đặc biệt của mình nói vài câu tiếng anh tiêu chuẩn.

- Xin chào, nảy giờ anh chụp hình em đấy à?

K đơ mắt nhìn bạn nhỏ thấp hơn mình cả cái đầu, nhìn gần mặt cậu còn đẹp hơn, da vừa trắng vừa hồng cảm giác còn mềm mềm thì phải. Thật muốn sờ thử một chút.

Anh giấu ngón tay muốn rục rịch của mình ra sau lưng, lúng túng giải thích:

- Xin lỗi...

- Không sao. Xa thế sao thấy rõ được. Này bây giờ anh chụp đi.

Hanbin cong mắt cười nhìn K, tay giơ hình chữ v. Thấy vậy anh lật đật giơ máy ảnh lên chụp lại. Hanbin ngó đầu xem lại hình rồi mới gật đầu khen ngợi:

- Không tệ nha, chụp đẹp lắm.

Cậu giơ ngón tay cái khen cổ vũ, lúc tính nói tiếp lại bị bạn gọi về. 

- À, em phải đi rồi, tạm biệt anh nhé. 

Nói rồi cậu vẫy tay chào anh sau đó liền chạy về với đám bạn của mình. K chỉ đành ngó theo bóng lưng chạy xa của bạn nhỏ, tiếc nuối vì lúc nảy vẫn chưa kịp hỏi tên cậu.

......

Lần thứ hai gặp lại Hanbin chính là khi anh đang đi dạo trên vỉa hè bất ngờ có người dừng xe kế bên anh. Khi nhìn rõ người đó là ai K liền bất ngờ, anh cảm thấy có phải mình được ông bà phù hộ không. Hôm trước vừa tính đi lại chỗ cũ để xem có gặp lại cậu không thì hôm sau người đã ở trước mặt cười với anh.

- Xin chào, anh còn nhớ em không?

Anh vội gật đầu cười đáp lại:

- Nhớ.

Hình của cậu còn nằm trong máy anh đấy. Tối nào cũng phải lấy ra ngắm một lần.

- Anh có cần hướng dẫn viên không?

- Có thể chứ?

- Được ạ. Lên xe đi em đèo anh dạo phố phường.

Ngày hôm đó, K cùng Hanbin đi dạo khắp nơi, ngồi sau lưng cậu, nghe tiếng gió thổi bên tai. Đâu đó phảng phất mùi thức ăn của hai bên đường. Phong cảnh cứ vụt qua tầm mắt.  

- Mọi người hay gọi em là Bin, còn anh?

- Là K.

- Ngầu nhỉ.

- Của em cũng rất dễ thương.

- Sao lại dùng từ dễ thương cho con trai được.

Nghe tiếng cười của cậu, anh chợt nhoẻn miệng cười theo. Tiếng trò chuyện hoà vào đường phố xa xăm.

Có lẽ đây là ngày khó quên nhất của K, ở một đất nước xa lạ đi dạo với một người đáng yêu. 

Lúc chào tạm biệt, anh vội hỏi tên thật của cậu, chỉ thấy cậu cười tinh nghịch:

- Nếu gặp lại lần nữa em sẽ nói tên cho anh nghe.

- Nhưng vài ngày nữa anh phải rời khỏi đây rồi.

- À, vậy biết đâu lần gặp tiếp theo lại là ở đất nước nào đấy.

Hanbin là kiểu người lạ lùng, cậu thích những cuộc gặp gỡ tình cờ. Cậu cho rằng, những người có duyên đi một vòng thì sẽ gặp lại. Như hôm nay vậy, cậu chỉ tình cờ ra đường thế mà lại nhìn thấy anh.

K tiếc nuối gật đầu, ầm thầm quyết định vài ngày tới sẽ ghé lại chỗ lần đầu tiên gặp Hanbin biết đâu lại may mắn. Vậy mà chẳng ngờ đến ngày cuối cùng anh cũng không gặp được, niềm tiếc nuối nhỏ bé dâng trong tim.

Ngày rời khỏi, anh lần nữa nhìn lại thành phố nhỏ, nơi ở của một cậu nhóc thích chơi trò số phận.

- Hẹn gặp lại em.

.....

Hanbin vào một quán cà phê trên con phố sầm uất nhất của Seoul, gọi một tách trà và bắt đầu ngắm phố phường.

Đã là năm thứ hai cậu du học ở đây, đôi lúc nhìn thấy du khách đi lại, cậu chợt nhớ về một bóng hình. 

Không hiểu sao, cậu lại chưa từng quên anh. 

Hanbin chưa từng một lần tìm kiếm thông tin về K, không phải là không muốn, chỉ là đôi lúc cậu thích thả mình vào cái gọi là sự tình cờ.

Bạn cậu thường cười cậu về cái suy nghĩ không giống ai này, những lúc vậy Hanbin chỉ cười tươi:

- Mày tin không tao có cảm giác sẽ gặp lại anh ấy lần nữa.

- Nếu không gặp thì sao?

- Không gặp à...

Nếu năm nay vẫn chưa gặp lại anh, cậu nghĩ mình sẽ đi Nhật, biết đâu đấy, trên con đường nào đó, có thể lại va thấy anh. Bằng cách này hay cách khác, thế nào cũng gặp lại thôi.

.....

Đang lúc ngồi ngẩng người Hanbin chợt nghe tiếng gọi:

- Xin chào. 

Khi cậu xoay người, nụ cười liền dâng lên khoé mắt làn môi:

- Em còn nợ anh một cái tên đấy. 

......

Nếu hỏi K anh tin vào sự tình cờ à? Anh chỉ cười khẽ, làm gì có nhiều sự tình cờ như vậy. Nếu nói ra chỉ là sự cố gắng tìm kiếm của anh mà thôi.

Trong những lần quay lại chỗ cũ để tìm kiếm Hanbin, may mắn lại gặp được bạn của cậu. K vội chạy tới làm quen để xin được thông tin về cậu.

Khi biết cậu sắp đi du học, anh liền bắt đầu lên kế hoạch cho mình.

Bạn cậu từng hỏi anh sao không liên lạc trực tiếp với cậu, vì cô biết Hanbin cũng rất muốn gặp lại anh.

- Chúng tôi hẹn nhau ở một đất nước nào đó.

- Đất nước nào?

- Tôi không biết.

Tình yêu giống như một chiếc la bàn vậy là thứ để ta có thể tìm thấy nhau dù cách xa hàng giờ bay hay lạc nhau giữa mấy tỷ con người.

Những câu chuyện nhỏ - [ KBin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ