Tự nhiên, mình nổi hứng nên viết thôi 😳
.....
Yêu xa thật sự rất khó, đủ thứ phải đối mặt. Từ lúc biết tin K phải về Nhật, Hanbin ôm gối khóc cả tuần, mắt sưng cả lên nhìn đến là tội.
K cũng hết cách, có em người yêu hay nhõng nhẽo, chăm cho từng tí, bây giờ lại xa nhau không biết em sẽ sống như thế nào. Thật sự chỉ muốn đem em cất vào túi mang đi theo thôi.
Ngày tiễn K về Nhật, Hanbin cố gắng lắm mới không trào nước mắt. Ngày hôm đó, bầu trời âm u không một tia nắng ghé thăm giống hệt tâm trạng của cậu vậy.
Trước khi vào cổng an ninh, K chào một lượt mấy người đi tiễn, người cuối cùng là Hanbin. Cậu lọt thỏm trong chiếc áo gió màu trắng, mắt đỏ ửng, cố cười nhìn K. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
- Anh về hai năm rồi quay lại, em phải tự chăm sóc mình đấy.
Hanbin gật đầu.
- Đừng có thức khuya quá.
Lại gật đầu.
- Ăn ít quà vặt thôi.
Thấy cậu vẫn cúi gầm mặt gật đầu, K không nhịn được tiến đến ôm cậu vào lòng an ủi.
- Mỗi ngày, anh sẽ nhớ đến em nên em cũng đừng có ham chơi mà quên anh.
Cậu đưa tay ôm đáp lại. Dạ một tiếng nhẹ tênh.
Ngày thứ nhất K đi, Hanbin vẫn còn chưa quen lắm. Bình thường, giờ này anh sẽ kêu cậu thức dậy, nếu cậu không chịu thì K cũng rất nhẫn nại.
- Hanbinie, em mà không dậy là sẽ trễ đấy.
Lúc ăn trưa cũng nhớ đến K. Anh hay nấu cho cậu mấy món ăn dinh dưỡng để mang theo đi làm. Hanbin thích nấu ăn nhưng cũng cực kì thích hưởng thụ cảm giác được K nấu cho ăn.
Tối đến, nhìn nhà vắng hoe lại nhớ đến K. Bình thường giờ này hai người sẽ cùng nhau vào bếp, sau đó thì vừa ăn vừa xem một bộ phim nào đó.
Trước khi ngủ, lại không có người ôm chúc ngủ ngon. Tuy là cả ngày nhớ K như thế nhưng Hanbin lại sợ K lo lắng cho mình, nên khi anh gọi hỏi cậu liền bảo rằng mình rất ổn.
Mấy người bạn sợ Hanbin buồn cũng thường ghé chơi. Sống không có K chính là mọi thứ đều phải tự làm, trước khi quen anh cậu cũng đã sống một mình một thời gian. Sau đó quen K được anh chiều chuộng lại đâm ra ỷ lại.
Người ta thường nói khổ qua sướng thì dễ chứ từ sướng về lại khổ thì khó khăn lắm.
Mọi người còn nghĩ rằng, Hanbin sẽ chịu không nổi mà suy sụp vậy mà Hanbin vẫn sống tốt. Sáng đi làm, chiều về nhà nấu ăn, nếu bạn rủ thì sẽ đi chơi với bạn. Tối đến, trước khi ngủ sẽ video call với K kể về một ngày của cậu.
Thật ra, số lần giận hờn không nhiều bằng hồi ở cạnh nhau, vì Hanbin sợ lỡ giận thì K cũng không dỗ cậu được. Chỉ là có những lúc mệt mỏi, cần bạn trai ở bên cạnh thì lại không có nên nhiều khi cũng cảm thấy rất tủi thân.
K cũng nhớ Hanbin da diết, cả ngày đi làm mệt mỏi, chỉ có lúc trước khi ngủ gọi điện cho cậu mới là lúc K vui nhất. Anh nhìn cậu vui vẻ kể lại một ngày của mình, có lúc thì phồng má, có lúc lại bặm môi, trông đáng yêu cực kì, thật sự chỉ muốn xuyên qua màn hình để ôm lấy cậu.
Cả hai yêu xa được một năm, công việc của cả hai cũng ngày càng bận rộn. Số lần nói chuyện với nhau cũng không còn nhiều như trước. Như hôm nay vậy, cả ngày không có lấy một tin nhắn của Hanbin. Hôm qua, anh lại nghe thấy một vị đồng nghiệp mới chia tay người yêu vì đối phương không chấp nhận yêu xa. K lại hơi hoang mang, anh sợ có một ngày anh và Hanbin của anh cũng như vậy.
K lấy điện thoại nhắn cho cậu một tin, đợi từ trưa đến tối vẫn không thấy trả lời. Gọi cho cậu thì số máy lại bận, K lại đâm lo. Hơn cả việc sợ cậu lạnh nhạt với mình thì K còn sợ cậu có chuyện gì xảy ra.
Liên hệ với bạn bè thì chỉ nhận được câu trả lời lấp lửng. Đến gần lúc tan làm, Hanbin lại gọi điện cho K, đầu dây bên kia có chút rầu rĩ:
- Anh K..
- Em làm sao vậy?
- Em bị lạc đường rồi..người ta nói tiếng Nhật em không hiểu..em nói tiếng Anh người ta cũng không biết.
Hanbin ấm ức kể lại cho K nghe thì anh mới vỡ lẽ. Cả năm nay, cậu cố gắng tiết kiệm để mua vé qua đây thăm anh vốn muốn tạo bất ngờ ai dè đâu lại bị lạc đường. Hết cách phải gọi điện cầu cứu K.
Anh nghe cậu kể tim chỉ muốn nhảy ra ngoài. Biết người yêu mình đang buồn bực nhưng cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Ai nói yêu xa thì khổ, anh chỉ biết lúc gặp lại khổ bao nhiêu thì sự vui sướng cũng nhiều bấy nhiêu.
Từ xa, nhìn thâý Hanbin ôm lấy vali ngồi một góc tim anh liền mềm nhũn. K vội chạy tới nắm lấy bàn tay nhỏ đã lạnh ngắt, vừa xoa vừa thổi.
- Có lạnh lắm không?
Hanbin cười hì hì nhìn K mắt lấp lánh như vì sao đêm.
- Anh K, em đến đây anh có vui không?
K không trả lời cậu chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cằm đặt lên vai cậu ừ một tiếng nhẹ tênh.
Trước đây ai cũng nói, kết cục của yêu xa chính là chia tay. Chỉ là họ không biết, chỉ cần trong lòng đối phương có nhau, xa hay gần vốn chỉ là khoảng cách mà thôi.
Lòng có nhau, xa cách mấy thì cũng sẽ về lại bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện nhỏ - [ KBin ]
Storie breviLà những one-shot nhỏ về hai bạn trẻ. Vì mình viết theo cảm hứng nên không có lịch đăng cụ thể nha.