7. Giận dỗi

532 59 2
                                    

Dạo gần đây thời tiết thay đổi, Hanbin đột nhiên bị dị ứng, da nổi mẩn ngứa khắp người.

Bị K lôi đi bệnh viện, bác sĩ kê cho một đống thuốc, lại còn bắt cậu kiêng một loạt đồ ăn. Hanbin cảm thấy, sống không còn gì luyến tiếc nữa. Cậu gào khóc với K:

- Không được ăn thịt thì còn gì thú vị nữa?

Jake ngồi kế bên nghe vậy liền cười ha hả.

- Anh ơi, chiều em tính rủ anh đi ăn hải sản. Mà vậy chắc em đi với Sunghoon thôi vậy...tiếc quá.

Hanbin liền quăng cho cậu ánh mắt em cố ý đúng không?

Dưới sự giám sát của K cả nhà bước vào giai đoạn ăn uống thanh đạm, Jake nhìn bàn cơm trợn mắt:

- Anh Hanbin bị dị ứng mới ăn kiêng, chứ tụi tao có bị đâu. Sao ngay cả tí thịt cũng không có vậy Jay?

Jay nhún vai thờ ơ trả lời:

- Yêu cầu của anh K đấy. Ảnh kêu anh Hanbin không ăn được, nhìn mọi người ăn thì tội ảnh, cho nên cả nhà cố gắng ăn theo đi.

Cứ ăn như vậy được hai bữa đến Hanbin còn không chịu nổi đừng nói đến mấy đứa nhỏ. Vậy là đến buổi thứ ba đã không còn ai ở nhà, K nhìn bàn cơm còn có mình Hanbin liền nhíu mày.

- Tụi nó đâu hết rồi?

- Anh bắt em ăn chay thì thôi, còn kéo cả nhà ăn theo, sao tụi nó chịu được. Tất nhiên là đi ra ngoài ăn hết rồi.

- Thế sao em không đi luôn?

Cậu cười hì hì nhìn anh, nói thật cậu cũng muốn đi lắm nhưng lại không dám. Ăn rau mấy bữa nay người cậu cũng muốn xanh theo mấy cọng rau đó rồi đấy.

- Hay mình ăn ít thịt đi, một xíu thôi.

- Bác sĩ bảo phải kiêng một tuần lận.

Hanbin chán nản nằm dài trên bàn, cả tối cậu buồn chả muốn nói chuyện với K, giận dỗi anh đến ngủ quên luôn được một lúc lại bị đánh thức vì thấy có gì mát mát áp vào da. Mở mắt ra mới biết là K đang thoa thuốc cho cậu, mấy chỗ bị ngứa cậu gãi đến trầy cả da. Mỗi lần gãi là anh lại xót, cho nên tối nào cũng thoa thuốc cho cậu.

Ngày hôm sau, trên bàn cơm có thêm một đĩa sườn xào, Hanbin nhìn mà chảy cả nước miếng, cậu dò hỏi K:

- Em được ăn à?

- Ừ, nhưng ăn ít thôi.

- Không phải anh sợ em ăn lại ngứa hả?

- Thì anh thoa thuốc là được.

Cậu nghe vậy liền tít mắt nhìn anh, vừa ăn vừa thoả mãn:

- Em cho rằng có một chữ mà người ta chỉ cần nghe thôi đã thấy thoả mãn rồi, đó chính là chữ thịt.

Mấy ngày sau, khi tình trạng của Hanbin đỡ hơn, cậu đang vui vẻ vì sắp được ăn uống thoả thích thì bệnh đau dạ dày của K lại tái phát. 

Anh nhìn bàn cơm đa số là rau thì bất ngờ, liền hỏi cậu:

- Không phải em đã hết dị ứng rồi à?

Cậu gật đầu, múc cho anh chén canh:

- Nhưng đến anh bị bệnh mà, anh không ăn được thì em cũng không ăn.

K bật cười xoa đầu cậu, Jake thấy vậy chỉ lắc đầu:

- Hai người thích ăn rau như thế thì tự ăn với nhau đi, sao lại bắt tụi em ăn theo vậy.

Nhưng cậu chỉ dám nói nhỏ thôi vì thật ra trong lòng cũng hơi ganh tị. Jake từng hỏi Hanbin rằng:

- Hai người có giận nhau bao giờ chưa vậy?

- Có.

Thấy anh gật đầu nhưng cậu cũng không mấy tin tưởng, Hanbin giơ hai ngón tay lên.

- Giận hai năm đấy.

- Hai năm á.

Năm đó, khi chưa thành đôi, lúc Hanbin vừa ra trường, K lại phải về Nhật có việc. Bạn bè liền tổ chức tiệc chia tay. Mọi người đều đùa nhau, lần này anh về nước lúc quay lại có khi lại dắt theo người yêu không chừng, lúc đó anh chỉ im lặng, một lát sau đột nhiên lại nói anh đã có người trong lòng rồi sẽ không quen với người khác đâu. Vừa nói vừa nhìn thẳng vào Hanbin khiến lòng cậu đột nhiên hoảng hốt. Có ai nói với anh khi sắp đi xa thì không nên tỏ tình không hả, anh tỏ tình bây giờ nói em phải trả lời thế nào. Thế là cậu tỉnh bơ:

- Có người trong lòng thì sao, dù sao chắc gì người ta đã thích anh chứ.

Không khí xung quanh chợt im lặng, K cúi đầu không nói tiếp, nhìn có vẻ đang giận dỗi. Lúc về Hanbin nhìn K cười gượng:

- Lên đường thuận lợi, nhớ giữ liên lạc.

- Sẽ không liên lạc nữa.

Anh nói là làm, suốt hai năm anh không hề liên lạc với cậu.

- Sau đó thế nào anh?

Mấy đứa nhỏ nghe Hanbin kể chuyện liền tò mò đoạn phía sau. Nhưng cậu chỉ chống cằm cười nói hai chữ bí mật xong liền chạy mất.

.....

Hanbin nằm trên giường ôm gối cười thầm, vừa lúc K đi vào liền hỏi anh:

- Nếu năm đó em không chủ động làm hoà thì anh cứ giận mãi thế à?

K gật đầu, thấy cậu xụ mặt anh liền cười nhẹ xoa đầu:

- Ngốc, nếu không muốn gặp lại em thì anh quay lại làm gì.

Năm đó khi K quay trở lại Hàn Quốc, trong buổi tụ họp vừa nhìn thấy Hanbin anh liền cảm thấy giận dỗi cậu lâu như vậy thật ra là rất nhớ cậu. Lúc cậu đưa anh ly nước K liền thuận lấy mà nắm lấy tay cậu.

Anh giận cậu hai năm nhưng cũng dùng hai năm để nhớ, cậu im lặng hai năm nhưng cũng dùng hai năm để chờ. May mắn rằng, cả hai chỉ cần hai năm để về lại bên nhau.

Những câu chuyện nhỏ - [ KBin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ