Phòng ký túc của Hanbin có bốn người, mỗi khi nói chuyện nếu không phải là về game thì cũng là chuyện có người yêu.
Mỗi lần như thế cậu đều không quan tâm khiến cả bọn còn lại đều tò mò. Vì con gái xếp hàng theo đuổi cậu dài cả cây số. Jake cũng nhìu lần thăm dò cậu:
- Người thích anh nhiều như thế, sao không quen thử một người cho hiểu cảm giác yêu đương đại học là thế nào?
Hanbin xoa xoa mặt, khuôn mặt bị vò thành vẻ nghiêm túc đến ngạc nhiên.
- Chắc do anh có số cô đơn, không thích hợp yêu đương chăng?
Vừa dứt lời, liền bị ba tên còn lại đánh hội đồng. Đùa giỡn một lát, cậu lại leo lên giường cầm lấy điện thoại của mình, chờ đợi tin nhắn của ai đó. Ba năm qua, cậu vẫn kiên trì vào mỗi tối thứ bảy sẽ nhắn tin nói chuyện với một người.
....
Thật ra, không phải Hanbin không hứng thú với việc có người yêu chỉ là do trong lòng của cậu đã có một người.
Người đó là K, bạn học thời cấp ba của Hanbin.
Anh của lúc đó sáng ngời như ánh mặt trời, chính là con nhà người ta trong miệng mẹ cậu hay nói. Nhưng con người anh lại khá ít nói, cũng không hay kết bạn với ai. Là bạn cùng bàn với anh từ đầu năm nhưng số câu cậu nói với anh chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Vậy mà không ngờ có ngày vì bài kiểm tra tiếng anh đứng nhất từ dưới đếm lên của cậu đã khiến hai người thân hơn một tí. Lần đó cậu bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên hỏi thăm còn nói xa nói gần việc cậu ngồi kế một người học giỏi như K, tại sao lại không biết đường mà học tập.
Hanbin xấu hổ vô cùng, cả buổi nhìn bài kiểm tra điểm kém của mình như muốn xuyên thủng qua nó. Đang lúc cậu còn đang thầm mắng mình trong lòng thì đột nhiên có một bàn tay đưa tới cầm lấy tờ kiểm tra trong tay cậu, K nhìn số điểm trên đó rồi lại xoay qua nhìn Hanbin.
- Có phải cậu đánh bừa vào không vậy?... Không đúng.... quy luật ba dài một ngắn chọn ngắn nhất, ba ngắn một dài chọn dài nhất. Nếu cứ theo quy luật đó thì ít nhất cậu cũng đạt điểm trung bình rồi.
Thấy gương mặt Hanbin đỏ ửng, K liền thở dài giỗ dành:
- Xem ra là cậu tự làm thật.... Được rồi.... lại đây tôi giảng một lần cho cậu hiểu.
Hanbin nghe vậy liền trợn mắt nhìn anh, số câu mà hôm nay anh nói với cậu cộng lại bằng từ đầu năm đến bây giờ đấy.
Trong lúc mơ màng, K đã trải giấy ra bắt đầu nghiêm túc giảng bài cho Hanbin. Mãi đến tận câu thứ ba, cậu mới giật mình tỉnh giấc : " má ơi, K lại giảng bài cho mình đấy".
Từ đó, mỗi lần không hiểu bài Hanbin lại mặt dày đến hỏi K. Mỗi lần như vậy anh chỉ liếc nhìn cậu nhưng sau đó lại kiên nhẫn giảng dạy từ từ.
Trong lớp, Hanbin chơi thân với Nicholas bàn dưới nhất. Mỗi lần ra chơi, hai người lại chụm đầu to nhỏ, đôi khi cười đến rung ghế. Những lúc như thế K đều bật dậy, bước ra ngoài. Hanbin nhìn theo lắc đầu, chắc là cười lớn tiếng ảnh hưởng đến việc học của cậu ấy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện nhỏ - [ KBin ]
Short StoryLà những one-shot nhỏ về hai bạn trẻ. Vì mình viết theo cảm hứng nên không có lịch đăng cụ thể nha.