4. Người cùng nhà

561 66 1
                                    

Hanbin và K yêu nhau đã mấy năm. Ngày đầu cậu mới đặt chân đến đất nước xa lạ này. Không quen ai cả bị người khác lừa mất hết cả tiền, may nhờ có K giúp đỡ. Anh cho cậu ở cùng căn nhà nhỏ của hai anh em anh.

K có một đứa em trai, trắng trắng xinh xinh, lại còn ngoan ngoãn nghe lời. Biết anh trai đi làm cực khổ nên ở nhà đều tự chăm lo cho bản thân.

Từ ngày có Hanbin cậu nhóc được thêm một người yêu thương và chăm sóc. Hanbin vừa giỏi lại vừa kéo, tính cách lại ấm áp vô cùng.

Nhiều khi K còn không hiểu em trai mình bằng Hanbin. 

Thật ra, hai người cũng ít khi tâm sự với nhau. Hanbin là sinh viên đại học, còn K thì đang làm cho một công ty. Người lo học người lo làm, thời gian gặp nhau cũng không có bao nhiêu.

Nhưng trong lòng Hanbin K là một người cực kỳ đặc biệt vì trong lúc cậu khó khăn nhất anh chính là người đã giang tay giúp đỡ.

Vì vậy cho nên cậu luôn muốn báo đáp  anh. Mọi việc trong nhà cậu đều cố gắng làm hết để K có thể an tâm làm việc, ngay cả Taki bé bỏng cũng được Hanbin chăm sóc cẩn thận. 

Hôm đó, lúc cậu đang nấu ăn ở nhà thì thấy nhóc Geonu hàng xóm chạy qua:

- Anh ơi, em thấy Taki bị người ta đánh đầu ngõ.

Hanbin vừa nghe xong liền quăng cái muỗng trong tay xông thẳng ra cửa.

......

Lúc K đến đồn cảnh sát chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng của Hanbin.

Anh nhướn mày lắc đầu, một mình cậu mà hạ nguyên đám côn đồ. Không biết cậu lấy sức mạnh từ đâu ra nữa. 

Nhìn xem cậu còn đang rất mạnh miệng phản bác lại cảnh sát đấy.

- Là họ đánh em tôi trước, không lẽ tôi đứng nhìn à. Cái này gọi là phòng vệ chính đáng có được không...

Hanbin đang hăng say cãi nhau vừa liếc thấy K liền lập tức ngậm miệng. Đến lúc về cũng im re vì cậu sợ anh sẽ giận mình. Bình thường Hanbin thuộc kiểu người hiền lành, nhưng mà ai đụng đến người của cậu thì là không may mắn rồi.

Hanbin sợ K không thích người giỏi đánh nhau nên lúc nào cậu cũng tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, giờ thì hay rồi, bay hết luôn hình tượng cậu cố gắng xây dựng.

Sau khi Taki đi ngủ, K liền gọi Hanbin vào phòng. Anh vỗ tấm đệm:

- Lại đây.

Cậu rụt rè bước tới như trẻ nhỏ làm sai. Cứ nghĩ anh sẽ mắng cho một trận nhưng chỉ thấy K thở dài kéo cậu ngồi xuống, lấy thuốc ra thoa cho cậu. Tay cậu đỏ ửng trầy xước từng mảng, anh nhìn mà đau lòng.

Từ lúc về nhà, cậu chỉ lo lắng vết thương của Taki mà không thèm quan tâm đến bản thân mình. Thật ra, bây giờ Hanbin có đủ khả năng dọn ra ngoài sống rồi nhưng cậu chưa từng đề nghị nên anh cũng làm như không thấy.

Dù sao anh cũng quen có cậu ở bên rồi, cậu lại giỏi chăm sóc người khác như thế. Nói anh đi đâu để tìm người thứ hai như vậy đây.

Hanbin chăm chú nhìn K chăm sóc mình. Từ góc độ của cậu có thể thấy được hàng mi của anh, vừa dài lại vừa dày, đẹp không tả. Gò má cậu lại không tự giác ửng đỏ, tim đập thình thịch liên hồi. 

Trong phòng chỉ có tiếng gió thổi từ cửa sổ tràn vào, còn hai người bên trong lại mãi theo đuổi suy nghĩ sâu thẳm trong tim.

Mối quan hệ lửng lơ này cứ tiếp diễn mãi cho đến một ngày Hanbin nghe thấy K sắp đi xem mắt, cậu ủ rủ hỏi Geonu:

- Làm sao em biết vậy?

- Thì người là do em giới thiệu mà.

Mi mắt cậu lập tức giật giật, bây giờ cậu muốn đánh người có được không nhỉ?  

Hôm K đi xem mắt, Hanbin liền lén đi theo, từ xa nhìn anh vui vẻ trò chuyện cùng người ta cậu bỗng thấy đau lòng.

Cậu ngồi ngẩng người cả ngày trong phòng, suy tính tới lui, nếu anh có bạn gái có phải cậu nên biết điều mà dọn đi đúng không?

Mặc dù không nỡ, nhưng Hanbin vẫn thu xếp hết mọi đồ đạc, rời đi ngay trong ngày.

Đến tối K về liền cảm thấy kì lạ,  chỉ thấy Taki đang ngồi khóc nức nở, Geonu ở kế bên giỗ mãi cậu nhóc cũng không nín.

- Hanbin đâu rồi, sao em lại khóc thế?

Taki vừa thấy K liền chạy đến ôm anh khóc thảm thiết, vừa khóc vừa nói;

- Anh hanbin đi rồi.....huhu...anh ơi....em tìm không thấy.....

K nhìn Geonu thắc mắc, chỉ thấy cậu nhóc gãi đầu:

- Lúc sáng ảnh nói đi theo anh xem anh coi mắt thế nào, không biết sao chiều về ảnh bỏ đi luôn.

- Sao em ấy biết anh đi coi mắt?

- À, là em kể ạ.

K xoa trán thở dài, anh có nên đập cậu nhóc này không?

......

Hanbin lang thang ngoài đường một lúc lại chả biết đi đâu. Tới lui một hồi thế nào lại tới công viên nơi lần đầu gặp K. Năm đó, khi bị lừa hết tiền không có chỗ ở, cậu cũng xách vali ra công viên ngồi, tính tìm cái ghế ngủ tạm. Không ngờ lại gặp được anh:

- Sao cậu lại ngủ ở đây?

- Ơ....không được ngủ ở đây ạ?

Anh nhìn chàng trai trước mặt, đôi mắt to tròn long lanh vô tội nhìn anh. Không hiểu sao K lại chợt thấy mủi lòng. Thế là anh lại đem cậu về nhà, lúc đó anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Chỉ là trong tiềm thức anh muốn bảo vệ chàng trai bé nhỏ này thôi. Vậy mà chớp mắt cậu đã ở cạnh anh mấy năm.

Hanbin cứ ngẩng người ngồi mãi , đến khi thấy được một hình bóng phía xa đang tiến lại. Cậu thầm nghĩ: " nhìn giống anh K thật".

Cho đến khi anh ở trước mặt cậu Hanbin mới giật mình:

- Sao anh biết em ở đây?

K bước đến ngồi xuống kế cậu:

- Cảm giác em sẽ ở đây.... Sao lại bỏ đi?

Cậu im lặng đảo mắt, tính nói dối cho qua thì lại nghe anh nói tiếp:

- Anh đi gặp người ta vì Geonu đã lỡ hẹn rồi. Anh đến để nói rõ ràng thôi. 

Cậu nhỏ giọng hỏi:

- À... Nhưng anh không tính yêu đương sao?

K nghiêng đầu nhìn cậu, cười khẽ:

- Không phải.... anh đã yêu đương rồi.

Đôi mắt anh sâu thẳm, Hanbin thấy được cả bóng hình cậu phía trong. Chất giọng nhẹ nhàng lại lần nữa vang lên:

- Hanbinie....về nhà thôi em.

Trong cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn này, gặp được cậu thật tốt. Nên anh không kìm được lòng mà muốn đi cùng cậu tới già.

Những câu chuyện nhỏ - [ KBin ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ