K nghi Hanbin thích mình vì cậu hay lén nhìn anh. Ngay cả mỗi khi cậu gọi tên anh, âm thanh cũng cao hơn một bậc.
Lần đầu tiên, nhìn thấy cậu chính là ở toà nhà chung của trường. Lúc đó, anh nằm trong ban chào đón tân sinh viên. Còn cậu chỉ là một học sinh năm nhất mới vào. Vậy mà giữa muôn vàn người K lại chú ý đến Hanbin.
Cậu mặc chiếc áo thun màu xanh lá, vai đeo cái balo màu đen. Mặt thì cứ ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh. Ai hỏi gì cũng chỉ cười cười gật đầu.
Lúc anh đúng trên bục phát biểu, mấy em năm dưới ai cũng ồ lên nhìn anh, ngay cả cậu cũng vậy. Mắt cậu tròn xoe, sáng rực.
Câu đầu tiên anh nói với cậu chính là:
- Ai ngồi ở đây cũng cao cả nhỉ?
Thật ra, anh thấy cậu có vẻ hơi hồi hộp nên muốn nói gì đó cho cậu thả lỏng mà thôi. Nhưng mà khi anh thấy cậu đứng nhón chân lên để xem tiết mục chào đón của mọi người anh mới nhận ra vì sao lúc đó khi anh nói xong cậu lại nhìn anh lạ lùng như vậy.
Lần thứ hai gặp lại Hanbin chính là trong buổi liên hoan mừng thành viên mới của câu lạc bộ. Thì ra cả anh và cậu đều cùng câu lạc bộ nhảy, K lắc đầu nghĩ: " cái này có nên tính là duyên phận không nhỉ".
Ngày hôm đó, anh mới phát hiện cậu nhóc này sao lại ngoan như thế. Cứ ngồi cười ngây ngô mãi. Cho đến khi thân thiết hơn một chút anh mới dám mạnh dạn hỏi cậu điều vẫn cất trong lòng:
- Sao em lại ngoan quá vậy?
Anh thấy cậu bất ngờ, một lát sau mới ngập ngừng cười trả lời:
- Chỉ đơn giản vì em là Hanbin thôi ạ.
Nói thật ra, lúc đó anh vẫn không hiểu hết được ý nghĩa câu trả lời của cậu. Cho mãi đến sau này, khi ở bên nhau rồi, mỗi khi ai đó hỏi anh là:
- Vì sao anh lại thích anh Hanbin như thế?
Anh chỉ cười trả lời:
- Chỉ đơn giản là vì em ấy là Hanbin thôi.
Nhưng chuyện đó là của sau này, còn lúc này thì anh đang ngồi nhìn cậu ở phía đối diện vừa nhún nhảy vừa trò chuyện. Khiến K không nhịn được mà bật cười: " Sao lại đáng yêu như thế."
Khi phân nhóm nhảy cho tiết mục văn nghệ chào mừng ngày thành lập trường, không biết sao anh lại chọn Hanbin. Lúc đó anh còn tự nhủ trong lòng: " Vì em ấy nhảy giỏi, chọn em ấy là đúng rồi".
Nhóm anh chọn tính luôn anh và cậu thì có bốn người. K kêu mọi người tập họp lại, ôm nhau cho thân thiết hơn. Vậy mà Hanbin lại tự nhiên dựa hẳng vào ngực anh. Khỏi nói cũng biết anh bất ngờ thế nào. Dù sao việc tiếp xúc thân thể như vầy anh cũng không quen cho lắm. Nhưng anh cũng chả né đi, cứ đứng im như vậy.
Quá trình tập luyện vui vẻ hơn K nghĩ rất nhiều. Đôi lúc Niki sẽ bướng bỉnh làm theo ý mình nhưng mọi chuyện vẫn giải quyết được. Vì không biết bằng cách nào đó Hanbin luôn là người thu xếp tất cả.
Không biết từ lúc nào K nghi ngờ Hanbin thích mình, có thể là từ ánh mắt cậu nhìn anh vô cùng chăm chú, hoặc là từ lúc anh bị đau cậu đã rất lo lắng còn rảnh rỗi làm trò cho anh cười.
Có một lần khi cậu cho anh bịch bánh, anh liền ngập ngừng hỏi Jay:
- Này, Hanbin chắc là thích anh đấy?
- ?????
- Hôm nay em ấy cho anh đồ ăn.
- Anh ơi, anh ấy gặp ai mà chả cho đồ ăn có phải mình anh đâu.
Lần khác lúc mọi người đang bàn bạc xem chọn ai là người nhảy chính, Hanbin không chần chừ liền chọn K, anh lại lôi Jay ra tâm sự:
- Chắc chắn là Hanbin thích anh rồi.
- ......
- Chứ tại sao em ấy lại chọn anh?
Jay thở dài vỗ vai anh:
- Vì anh giỏi thôi. Mà tại sao anh lại quan tâm chuyện anh ấy có thích anh không hoài vậy. Không lẽ anh có ý với người ta?
K nhìn Jay cười không mấy tốt lành liền lập tức lắc đầu:
- Không có, là anh sợ em ấy thích anh rồi anh không biết làm sao thôi. Anh với em ấy làm sao được chứ.
Jay nhìn K chỉ lắc đầu thở dài:
- Anh nghĩ cho kỹ đi.
.....
Dạo gần đây, Hanbin hay đi chơi với Sunoo nên nhiều khi cũng không để ý đến anh. K lại đâm ra sợ hãi. Thằng nhóc kia vừa dính người lại vừa biết dỗ người. Anh cảm thấy không ổn lắm. Vừa nghĩ lại vội cầm điện thoại gọi cho Hanbin.
- Em đang làm gì đấy?
- Em đang đi chơi với Sunoo ạ, có gì không anh K?
- Không có gì.
Anh thở dài nằm trên giường, tự nhiên lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Nghĩ đến cảnh sau này cậu không lẽo đẽo phía sau anh nữa liền cảm thấy hoảng hốt. Hai mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên anh phát hiện hình như mình thích người ta rồi.
Nếu không tại sao lại chú ý đến cậu ngay từ đầu. Tại sao lại chấp nhận sự dịu dàng của cậu dành cho anh chứ. Khi thấy cậu buồn bã tại sao lòng anh lại đau như vậy. Sự cố chấp đối với việc cậu có thích anh không thì ra chính là do anh đã có cảm tình với cậu.
Nếu quen nhau thì sao, K nghĩ hình như cũng được, cậu vừa giỏi lại vừa hiểu ý người. Người khô khan như anh gặp người tươi sáng như cậu vừa hay phù hợp. Nếu chưa thử mà bỏ qua vậy không phải sẽ hối tiếc sao.
Nghĩ thông suốt anh liền bật dậy, vừa chạy vừa gọi cho Hanbin:
- Em ở đâu, anh muốn gặp em.
Trước cả khi bạn biết mình thích ai đó, thì trái tim của bạn đã quyết định rồi. Phù hợp hay không, yêu rồi sẽ biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện nhỏ - [ KBin ]
Short StoryLà những one-shot nhỏ về hai bạn trẻ. Vì mình viết theo cảm hứng nên không có lịch đăng cụ thể nha.