P/s: Hôm nay, mình thấy tin tức của K vui quá nên tức cảnh sinh tình viết ngay chương này. Chỉ chờ Bin nữa thôi.
.....
Hanbin bước chân ra khỏi phòng tập liền nhận được điện thoại của K.
- Anh đang chờ em ở dưới, xuống đây nhé.
Hanbin cười đáp lại, liền lấy đồ chạy nhanh xuống lầu.
Mặc dù đã đổi công ty nhưng do hai chỗ gần nhau nên cả hai lâu lâu vẫn có thể hẹn gặp nhau.
Từ sau cuộc thi, ngỡ sẽ như hai đường thẳng song song nhưng có ai ngờ cuộc đời lại trêu chọc cả cậu và anh như vậy.
Ngày K bị loại khỏi cuộc thi, anh đã khóc rất nhiều, cậu nhìn thấy tất cả, nỗi ấm ức sự bất lực tràn cả vào tim.
Mãi cho đến sau này, khi anh dũng cảm bước tiếp, còn cậu chọn cho mình lối đi khác thì cả hai vẫn luôn là những người bầu bạn bên nhau.
.....
Cậu vừa chạy ra khỏi toà nhà liền thấy hình bóng K đứng dựa chỗ hàng cây ven đường. Anh một tay đút túi, cúi đầu suy tư, phía trên là tán cây đung đưa theo gió. Ánh đèn đường phía xa hắc lên anh ánh sáng mờ mờ, nghe tiếng cậu gọi lớn anh liền ngẩng đầu.
K đứng chờ cậu chạy lại chỗ mình, vì chạy hơi nhanh mái tóc bông mềm có chút rối nhẹ, trời tháng 11 đã lạnh, mũi cậu đỏ ửng, ngửa đầu mắt cong nhìn anh cười sáng lạng.
K đưa tay vò mái đầu mềm, nhẹ giọng trách cứ.
- Sao lúc nào cũng như con lật đật vậy?
- Hôm nay, em đã thấy hình anh đăng rồi nhé. Đẹp trai lắm luôn. Nhưng sao lại không nói với em trước, lúc nhìn thấy tin mà em hết hồn đó.
K cười thả chậm bước chân bên cậu, nghe giọng cậu giận dỗi anh cũng không giải thích, anh biết cậu cũng đang bận rộn tập luyện để chuẩn bị cho lần ra mắt sắp tới nên không muốn làm cậu phân tâm.
Hanbin nghiêng đầu nhìn K:
- Khi nào anh qua Nhật vậy?
- Sắp rồi.
- Ồ, em cũng sắp ra mắt rồi lúc đó chắc sẽ khó gặp anh lắm nhỉ?
K dừng bước lại, cậu thấy vậy liền quay đầu thắc mắc:
- Sao thế?
- Em có sợ không?
- Sợ gì?
- Sợ mình không làm được hoặc... sợ mình sẽ làm mọi người thất vọng.
Nghe câu hỏi của anh, Hanbin liền ngẩng ra sau đó cậu chầm chậm bước tới choàng tay, nhón chân ôm lấy K.
- Không sợ đâu, vì em biết mình đã làm tất cả để có thể bước đến vị trí này. Cả anh cũng vậy, anh xứng đáng nhận được sự công nhận mà.
Cái ôm có phần bất ngờ nhưng lại ấm áp, K cũng đưa tay lên ôm lại, anh thì thầm bên tai cậu:
- Em cũng xứng đáng.
Sau đó liền nghe thấy tiếng cười thảnh thót bên tai.
- Tất nhiên rồi.
Từ chỗ công ty ra ngoài, thành phố về đêm vẫn còn đang náo nhiệt, những ngọn đèn rực rỡ, dòng người đông đúc. Cả hai chậm rãi đi dưới phố lướt qua những cặp đôi đang ôm nhau, cùng nhau tận hưởng chút không khí thảnh thơi này.
Không ai nói nhiều về tương lai vì cũng biết lần sau gặp lại có khi đã vài năm.
Hanbin nghiêng đầu nhìn K, anh dường như phát hiện được ánh mắt của cậu, cũng nghiêng đầu nhìn lại.
Ánh mắt chạm nhau, cậu cười một cái với anh, ánh mắt nhẹ nhàng lại sạch sẽ làm K nhớ đến một câu nói.
" Quy luật của hạnh phúc: có một cái gì đó để làm, một ai đó để yêu thương và một điều gì đó để mong ước."
Hình như, anh đã đạt được hạnh phúc rồi.
.....
Ngày anh rời khỏi Hàn, trời đổ cơn mưa tuyết, trắng xoá cả bầu trời. Hanbin đứng bên cửa sổ nhìn dòng tin nhắn K gửi cho mình.
" Em từng nói người dũng cảm chính là người dù thất bại vẫn tiếp tục mang theo ước mơ tiến về phía trước. Em nói đối với em anh là người dũng cảm.
Thật ra, trong lòng anh em cũng như vậy, cảm ơn em vì đã theo đuổi ước mơ của mình để anh có thể gặp được em.
Hẹn gặp lại em, không phải ở bên ngoài mà là trên sân khấu. Nơi hai ta nhất định sẽ toả sáng."
Hanbin đóng lại điện thoại, ngẩng đầu nhìn bầu trời mỉm cười nuốt tất cả tâm tình của mình vào lòng.
.....
Ngày cậu bước lên sân khấu, cậu đã nói với đồng đội của mình.
- Anh có một cuộc hẹn, hẹn gặp một người trên sân khấu.
Giữa những năm tháng tuổi trẻ, giữa hành trình theo đuổi ước mơ riêng, gặp được những người bạn đồng hành quý giá. Con đường của cậu và anh, dẫu cho có khác nhau thì đích đến cuối cùng vẫn là như nhau.
Chúc cho con đường sau này của cả hai luôn trải đầy hoa. Nếu không thể nắm tay nhau thì vẫn nhìn thấy nhau, vậy là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện nhỏ - [ KBin ]
Short StoryLà những one-shot nhỏ về hai bạn trẻ. Vì mình viết theo cảm hứng nên không có lịch đăng cụ thể nha.